Lâm Trạch Dương trở về khách sạn Hòa Bình.
Lúc Lâm Trạch Dương tiến vào khách sạn Hòa Bình, nhân viên thu ngân kia cứ giống như đang nhìn thấy quỷ vậy, suýt chút nữa đã bị dọa cho ngã xuống đất.
Có thể không giật mình sao? Tất cả sát thủ trong trấn nhỏ đều đang đuổi giết Lâm Trạch Dương. Bây giờ anh đã trở về, tuy rằng bị thương nhưng chút thương tích này đối với tình huống hiện tại mà nói thì chẳng là gì cả.
"Chuẩn bị cho tôi một số loại thuốc cầm máu, thêm vài dụng cụ làm sạch." Lâm Trạch Dương nhìn nhân viên thu ngân, thản nhiên nói.
Sau đó anh đi lên tầng hai của khách sạn. Nhân viên thu ngân khiếp sợ đến nỗi không thốt ra được dù chỉ một chữ.
Một lúc sau, bên cạnh anh ta có một người mặc đồ màu đen từ trên xuống dưới xuất hiện, lặng lẽ không một tiếng động, không có tiếng bước chân, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không có, cứ như dã quỷ thật sự.
Nhìn thấy người này, nhân viên thu ngân mới bình tĩnh lại một chút, nói: "Anh nói tên này đã thật sự giải quyết hết tất cả sát thủ, kể cả Lãnh Phong, lần này có thể nói Thánh Quang Vinh Quang đã hạ vốn gốc, mời tới năm mươi sát thủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2686211/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.