“Tôi cũng là công nhân tạm thời, so với cậu không tốt hơn đi đâu, không chừng Tôn mập một hồi sẽ lột da của tôi! Hơn nữa, lăn lộn với tôi? Cậu muốn cái gì?” Ánh mắt Triệu Đông mang theo thăm dò.
Anh ở Đế Uyển không có căn cơ, vừa rồi 10 vạn kia tuy rằng là số tiền khổng lồ.
Nhưng nhìn tình huống trước mắt, dĩ nhiên chỉ đổi lấy một tên gia hỏa không rõ lai lịch như vậy.
Triệu Đông tuy rằng thưởng thức can đảm cùng tâm tính của đối phương, nhưng khó tránh khỏi cũng phải nghi ngờ vài phần.
Cũng không phải lo lắng Tôn mập cùng chính mình chơi cái gì vô gian đạo, mà là lo lắng Ngụy Đông Minh giở trò.
Trải qua chuyện hai ngày này, hiện tại anh hận không thể có thêm một đôi mắt sau gáy.
Giường Tô nữ thần cũng không phải tốt như vậy, mấy ngày nay gặp phải đủ loại đều là dí chứng, hơi có chút sơ sẩy, đó chính là kết cục tan xương nát thịt.
Cẩn thận mới có thể lái thuyền vạn năm, điểm này, anh hiện giờ rất hiểu!
Từ Tam gãi gãi tóc, lúc này mới nói: “Anh Đông, không gạt anh, tôi thiếu tiền!”
Triệu Đông sửng sốt một chút, không nghĩ tới mục đích tiểu tử này tới đây làm việc
cũng giống như mình, cũng là vì kiếm chút tiền nhanh.
Trong lòng anh cân nhắc lời này thật giả, miệng hỏi: “Vừa rồi 10 vạn phân xuống, đến tay thế nào cũng phải có 2 vạn đi?”
Từ Tam cười khổ nói: “Không sai biệt lắm, nhưng bọn họ trả lại tiền rồi, tôi không muốn trả, nếu anh Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-trieu-dong/1273334/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.