Không đợi Triệu Đông phục hồi tinh thần, cô đã tiến đến bên tai Triệu Đông, thấp giọng nói: “Tiểu tử anh thật đúng là ăn gan báo gan hùng, ngay cả phụ nữ Tô gia cũng dám trêu chọc!”
“Càng xa càng tốt, về sau cũng đừng trở về nữa, Ngụy Đông Minh sẽ không bỏ qua cho anh!”
Triệu Đông sững sờ tại chỗ, hơi thở nhược lan bên tai làm cho anh có chút ngứa ngáy khó nhịn, nhất là giọng điệu Mạnh Kiều, nghe có chút ghen tuông nhàn nhạt.
Đó là điều mà anh không mong đợi.
Trong lòng anh biết đùa lớn rồi, đành phải cười khổ giải thích: “Chị Kiều, cô hiểu lầm rồi, vừa rồi tôi nói giỡn, mọi việc đều đã giải quyết rồi!”
Hai má Mạnh Kiều hiện lên một chút đỏ ửng: “Bớt nói nhảm, anh mau đi!”
Nói xong, cô đưa tay định mở cửa.
Triệu Đông nắm chặt cổ tay cô: “Chị Kiều, thật sự không có việc gì, mọi việc đều đã qua rồi.
”
Mạnh Kiều nhìn bộ dạng Triệu Đông không giống như nói giỡn, lông mày dần dần nhíu lại: “Anh có ý gì? Đánh Ngụy Đông Minh, Ngụy gia còn có thể thả anh?”
Triệu Đông lôi kéo Mạnh Kiều ngồi xuống, nói chuyện hai ngày này đơn giản một chút.
Mạnh Kiều khiếp sợ che miệng, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần.
Thì ra hai ngày nay tin đồn đều là sự thật, anh thật sự cướp đi vị hôn thê của Ngụy Đông Minh trong tiệc đính hôn của Ngụy gia, hơn nữa còn bình an vô sự giải quyết phiền toái của Ngụy gia!
Hết thảy bụi bặm lắng xuống, Mạnh Kiều lại thật lâu không cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-trieu-dong/1273346/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.