La Cương kẹp ở giữa, anh ta không hy vọng chuyện hôm nay náo loạn lớn.
Nếu như hai bên có thể ngầm hòa giải, bình an vô sự, vậy đối với anh ta mà nói chính là kết quả tốt nhất!
Nhưng trước mắt, La Cương giống như nghi ngờ mình nghe lầm.
Anh ta dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn về phía Ngụy Đông Minh, hận không thể chỉ vào mũi anh ta mắng to.
Bảo anh hòa giải, anh cắm đầu biến mất, xám xịt cút đi là được.
Hết lần này tới lần khác còn muốn trở về giả vờ, mẹ nó anh là ngu ngốc sao?
Ngụy Đông Minh cảm thấy mình rất ổn, nghiêng đầụ: “Về phần tiền bồi thường, bỏ đi, tôi chê tiền của anh ta bẩn!”
Anh ta cúi đầu sửa sang lại khăn túi áo một chút, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn xoay người rời đi.
Có người mở miệng: “Chờ một chút!”
Thần kinh tất cả mọi người ở đây đều căng thẳng.
Mọi người quay đầu nhìn về phía Triệu Đông, chỉ thấy anh nhếch miệng cười:
“Anh nói hòa giải liền hòa giải?”
Ngữ khí dừng một chút, anh cười càng thêm sáng lạn: “Tôi đồng ý sao?”
Ngụy Đông Minh gào thét ngay tại chỗ: “Họ Triệu, mẹ nó anh đừng cho thể diện mà không cần!”
Tim của La Cương đều nhấc lên tới họng, xong rồi!
Anh ta kiên trì mở miệng: “Triệu lão đệ, cho Quan cục trưởng một chút mặt mũi…”
Triệu Đông quay đầu lại, chỉ một câu, liền đem tất cả những gì đối phương muốn nói chặn trở về.
“Mắng tôi cũng coi như xong, sỉ nhục người phụ nữ của tôi?”
Anh cười ra tiếng: “Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-trieu-dong/1273394/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.