Suy nghĩ một chút, bà ta lại bổ sung: “Đúng rồi, biệt thự và xe hơi cô dùng trước, nếu tình cảnh xấu đi, trong nhà còn có thể thu hồi lại.
”
Tô Phỉ tức giận: “Ngô Mai, bà đừng quá đáng! Phòng ốc là quà sinh nhật cha cho
tôi, bà có quyền gì lấy đi?
Trong điện thoại đối chọi gay gắt: “Dựa cào tôi là mẹ nhỏ của cô, cha cô còn đang hôn mê, trong nhà do tôi quyết định!”
Tô Phỉ mỉa mai: “Như vậy bà có thể quang minh chính đại phản khách làm chủ?”
Người phụ nữ cũng không cãi nhau với cô, hòa hoãn giọng điệu một chút: “Tôi biết cô và bảo vệ kia chỉ là gặp dịp thì chơi, chỉ cần cô nguyện ý quay đầu lại, tôi tin tưởng chúng ta có thể nắm tay nhau vượt qua cửa ải khó khăn!”
Tô Phỉ quay đàu lại nhìn Triệu Đông một cái, không phục nói: “Chúng tôi sống rất hạnh phúc, không cần bà quan tâm!”
Người phụ nữ trực tiếp vạch trần: “Đúng không? Bối cảnh Triệu Đông kia tôi nghe qua rồi, quân nhân giải ngũ, trong nhà có một người mẹ bị bệnh, tiền cất giữ xuất ngũ tất cả đều dùng để nộp viện phí.
”
“Hơn 50 vạn phí phẫu thuật, cho dù cô thay cậu ta trả, khôi phục sau này cũng là động không đáy!”
Nói xong, âm thanh củạ bà ta gần như trào phúng: “Chỉ dựa vào tiền lương 5200 tệ mỗi tháng của cậu ta như thế này? Cậu ta lấy cái gì nuôi cô?”
Tô Phỉ vô lực phản bác, dứt khoát trào phúng nói: “Nếu tôi chết đói, vậy không phải vừa vặn thuận theo tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-trieu-dong/1273468/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.