Trên mặt Thôi Kiếm hiện ra một tia trào phúng, mẹ nó, anh thật đúng là cho mặt mũi mà không cần!
Nhưng còn không đợi anh mở miệng, lại bị Thư Tình đoạt trước, vẻ mặt cô ta không thể tưởng tượng nổi hỏi ngược lại: “Anh nói cái gì? Không cần? Không cần cái gì?”
Triệu Đông theo bản năng muốn hút thuốc, nhớ tới nơi này là bệnh viện lại nhịn xuống, vì thế sờ sờ túi quần nói: “Không cần khó xử, chuyện phẫu thuật tự mình anh nghĩ biện pháp.
”
Thư Tình mơ hồ có chút tức giận, lúc nói chuyện cũng hơi mang theo một tia tức giận: “Anh có thể có biện pháp gì? Em có thể nói cho anh biết, lịch trình Thôi chủ nhiệm quả thật rất đầy, nếu như không có quan hệ, tháng sau đều tính như nhanh!”
Triệu Đông nghe ra tức giận trong giọng nói của đối phương, nhưng hai người đều đã chia tay, cô nổi giận là có ý gì?
Quan tâm? Hay là cố ý ở trước mặt anh khoe khoang bản lĩnh của Thôi Kiếm?
Nghĩ đến đây, anh càng không muốn thừa nhận nhân tình của Thôi Kiếm, nhíu mày hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ cả Thiên Châu, chỉ có một mình anh ta mới làm loại phẫu thuật này?”
“Đương nhiên là không phải!”
Thư Tình lấy ánh mắt đánh giá Triệu Đông một cái, lời sau không nói rõ.
Tuy rằng loại phẫu thuật này độ khó rất cao, bác sĩ lợi hại hơn Thôi Kiếm cũng không phải không có, nhưng mấu chốt là, dựa vào bản lĩnh của Triệu Đông anh thì có thể tìm được ai?
Huống chi, mời Thôi Kiếm ra tay đều là nể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-trieu-dong/1273482/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.