Ánh trăng dịu dàng từ từ soi rọi vào khuôn mặt cô gái, ve sầu kêu râm ran như có như không, trong một buổi tối yên tĩnh thế này, tiếng đánh nhau ở đằng sau con hẻm có vẻ đặc biệt rõ ràng.
Thiếu niên giơ nắm tay lên, đấm mạnh vào khuôn mặt tên lưu manh, hắn ngã ngồi xuống đất, chịu một cú đau đến mức che miệng lại.
Hắn hung tợn nhìn cậu thiếu niên mảnh khảnh trước mắt nhưng không thể tung ra một đòn đánh trả nào.
Chu Thanh Uyển ở bên cạnh nắm thật chặt gọng kính mạ vàng trong tay, toàn thân bất giác hơi run rẩy.
Người con trai trước mắt dần trùng khớp với hình bóng trong trí nhớ.
Hóa ra là anh ấy…
—
Nam thành.
Mặt trời chói chang như lửa, mặt đất hệt như một cái lồng hấp, nóng đến mức khiến người ta không thở nổi.
Tháng chín là mùa tựu trường, kẻ đến người đi tấp nập trước cổng trường học.
Chu Thanh Uyển kéo valy hành lý, mồ hôi ướt đẫm trên quần áo.
Cô nhìn chằm chằm bản đồ trong tay thật lâu nhưng vẫn không biết ký túc xá nữ đi hướng nào.
Vào lúc cô đang ảo não, đột nhiên đụng phải một cái gì đó, Chu Thanh Uyển vô thức che lại chiếc mũi đau nhức của mình.
Đến khi cô phản ứng lại được, bản thân đã ngã ngồi xuống đất, bản đồ rơi trên mặt đất cũng bị gió thổi đi, cô định vươn tay ra chụp lại, nhưng tấm bản đồ vẫn vô tình bay đi theo gió.
Tiêu rồi, bây giờ thì cô thật sự không cần đến ký túc xá nữ nữa.
“Xin lỗi, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-khi-co-anh/460773/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.