-"con gái ơi."_hình ảnh hai người trung niên cười phúc hậu hiện trong đầu nó
-ba mẹ_đang mớ nó chợt ngồi bật dậy
(Thì ra chỉ là mơ thôi),mở cửa sổ, bước xuống lầu trong gian bếp có một dáng người đang nấu ăn. Mùi thức ăn lan đến mũi.
-mùi thức ăn thơm quá dì Lan ơi
-ủa Tuyệt Tinh con dậy rồi hả? Qua giúp dì don bàn đi con.
-dạ
Thức ăn trên bàn nhanh chóng được bày ra. Thường thì tới giờ này mọi người trong trại dậy.
Trại mồ côi xx. Nơi đây là nơi tôi lớn lên, mọi người trong đây luôn coi nhau là gia đình. Và dì Lan người không quản cực khổ tới đây để chăm sóc đại gia đình này.
-dì Lan, chào buổi sáng.
-bồ dậy rồi hả Diệc Thanh
-hôm nay trời bão hả tự nhiên hôm nay Tuyệt Tinh nhà ta dậy sớm nhất vậy.
-bồ đó chọc tôi hoài.
Diệc Thanh là cô bạn thân nhất của tôi. Cậu ấy vào đây cùng một ngày với tôi (nghe dì Lan nói vậy). Cùng lúc cậu ấy dậy thì đám nhóc ở đây cũng dậy.
-mấy đứa vào ăn sáng đi còn đi học.
Cả đám đều đồng thanh- dạ
Phụ dì Lan dọn dẹp xong thì nó lên thay đồng phục. Đồng phục gồm một áo sở mi trắng, một cái cà vạt ngắn màu xanh dương, và một một cái váy xanh cùng màu. Ngôi trường nó đang học là một trường danh giá. Nhờ siêng năng học tập nên nó được học bổng vào đây, không chỉ mình nó mà cả Diệc Thanh cũng vào đây.
-Tuyệt Tinh đi học thôi
Nó lấy cặp trên bàn rồi đi xuống lầu
-chào dì Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-khi-noi-do-co-anh/2690067/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.