Sáng hôm sau ngày cưới.
Anh kéo vali ra ngoài chỗ đậu xe còn nó thì vẫy vẫy tay chào mọi người.
-tạm biệt cục bông nhỏ, tạm biệt Trịnh Sang, tạm biệt Hàng Điệp tuần sau chúng tôi về.
Mọi người chia tay nó và anh ở Trần Gia và bắt đầu cuộc hành trình của mình.
Đà Lạt 9h sáng.
Cảnh quanh nên thơ của Đà Lát khiến mội người đều yêu thích. Sau khi dọn đồ vào sạn nó tung tăng cùng anh bước đi chơi. Và một người xuất hiện, là một cô gái gương mặt rất đẹp, ăn mặc rất hợp thời trang rồi bay vào ôm anh
-anh à sao mấy bữa nay không qua chỗ em chơi.
Bây giờ trong đầu tôi xuất hiện một dấu chấm hỏi rất lớn. Cô ấy nói chơi là chơi cái gì.
-à ý của Tần Hy là qua nhà uống trà với đi chơi thôi
Khi nghe anh nói xuong trong lòng tự nhiên thấy nhẹ nhõm. Cũng lịch sự chào hỏi.
-chào cô tôi là vợ của Nhật Thiên Tuyệt Tinh
-chào cô tôi là Hạ Tần Hy._rồi cô ta quay sang anh nói- Nhật Thiên à đây là vợ của anh à thật đáng thất vọng
-đáng thất vọng à so với một con bánh bèo không làm được gì chỉ biết phung phí tiền như cô thì ai mới đáng thất vọng. Đi thôi anh à._nó chửi thẳng mặt Tần Hy
Anh cũng quay đi không thương tiếc, còn cô ta thì thôi khỏi nói rồi
-anh à em có quá đáng không
-không đâu em à thôi đi chơi tiếp thôi.
Tối về thì uể oải chân không đi được luôn. Nằm lên đầu gối anh chơi game.
-mai mốt em sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-khi-noi-do-co-anh/2690077/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.