Điếu thuốc mà Chu Yến Hồi đang ngậm còn chưa kịp đốt lửa, đã rơi xuống đất: “Cái gì?”.
“Chuyện em trai tôi làm sai, các người muốn xử trí thế nào thì do các người định đoạt. Tiền tôi có thể trả, nhưng những thứ khác thì tôi không làm được!”. Cô xoay người nói với Tần Hòe: “Tiểu Hòe, em yên tâm, nếu em không thể sống để đi ra ngoài, chị bảo đảm với em, Lâm Lâm sẽ xuống đó cùng với em!”.
“Được rồi, ra tay đi, mọi người chém một phát đứt luôn là được rồi.” Tần Tang nhìn một vòng bốn phía, nói thản nhiên.
Chu Yến Hồi sửng sốt một hồi lâu, sau đó lại móc ra một điếu thuốc, bật lửa châm lên, hít một hơi thật sâu, phun khói ra ngoài: “Được rồi đó, đi đi!”.
Tần Tang thở phào nhẹ nhõm, kéo em trai đi ra ngoài.
“Còn cái này xin cứ nhận lấy!” Cô vẫn đưa thẻ cho A Lục: “Em trai tôi không hiểu chuyện, thật sự rất xin lỗi!”.
Có đôi lúc, hào phóng một chút, lo trước để tránh hậu họa.
A Lục nhướng mày, cười cười và nhận lấy.
Chu Yến Hồi khoanh tay nhìn cảnh này, ánh mắt càng sâu hơn.
“Chị, sao chị biết anh ta sẽ không chém”? Ra cửa rồi, Tần Hòe mới sợ hãi hỏi.
“Loại người như anh ta, chẳng qua chỉ là tìm thú vui thôi! Em kích anh ta một chút, anh ta sẽ cảm thấy mới mẻ, nên sẽ không làm khó dễ em”. Tần Tang nói thản nhiên.
“Vậy nếu như anh ta chém thật thì sao?”
“Cùng lắm thì nói lại lần nữa chứ sao.”
Tần Hòe bĩu môi: “Nhưng mà, còn A Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-khi-ta-gap-nhau/1557776/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.