“Tần Tống anh thề với nước non, đời này không phải Tần Tang thì không cưới”! Tần Tống hắng giọng nói về phía mặt hồ. Lời thề mang theo sự tức giận nhắc nhở Tần Tang, kế này không xong, cô xoay mặt đi, thở dài.
“Đây là núi giả và hồ nhân tạo, không được thề non hẹn biển như thế”! Tần Tang kéo cánh tay phải đang giơ lên của anh xuống: “Đi thôi, đưa tôi về!”.
“Em kéo cũng vô dụng”! Tần Tống lầu bầu một tiếng, đi theo cô lấy xe.
. . . . . .
Mở cửa đi vào căn phòng yên tĩnh, Tiểu Ly nghĩ nhất định là Trần Ngộ Bạch uống thuốc xong đã đi ngủ rồi. Cô đổi dép rón rén đi về phía phòng ngủ xem xét.
Quả nhiên Trần Ngộ Bạch ở đây, đang nằm trên giường, đôi chân dài rủ xuống mặt đất, giày da trên chân còn chưa thay, kéo đại một góc chăn đắp lên, một bàn tay che ở trên mắt, lẳng lặng nằm đó. An Tiểu Ly đột nhiên đau lòng, cảm thấy anh thật đáng thương.
Cô ngồi xổm xuống cởi giày cho anh, cầm chân anh đặt lên trên giường. Kéo chăn đắp lại, Tiểu Ly nhẹ nhàng nới lỏng cà vạt của anh, lại đặt tay của anh xuống nhét vào trong chăn.
“A!” An Tiểu Ly trợn to mắt, thụt lùi lại hai bước, kêu sợ hãi thất thanh: “Trần Ngộ Bạch! Anh đóng phim kịnh dị à! Đã tỉnh thì anh cũng nên lên tiếng chứ! Anh muốn hù chết em à!”.
Đôi mắt trong veo của anh, nhìn chằm chằm vào An Tiểu Ly: “Anh cũng không nói anh ngủ mà?”
Tiểu Ly vỗ ngực trấn an trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-khi-ta-gap-nhau/1557790/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.