Đường đến trường R đang sửa, xe khó qua, mà Trần Ngộ Bạch lại quen lái nhanh, con đường gập ghềnh không bằng phẳng mà anh vẫn nhấn ga thật mạnh, xe và người xóc giật kinh hoàng. An Tiểu Ly bị anh thắt chặt dây an toàn ngồi trên ghế, đang thiu thiu ngủ thì bỗng nghe tiếng “hự”, cô giật mình, từ gương chiếu hậu thấy bố của Tiểu Bạch đang ôm cái đầu bóng lưỡng, vẻ mặt giận giữ.
Phì… đang yêu quá, hóa ra không chỉ mình cô bị đụng đầu rồi lén trừng mắt nhìn Tiểu Bạch nhỉ?
Cô tự cho là mình cười khẽ, nhưng lại dẫn đến ánh mắt phẫn nộ của bố mẹ anh.
“Ưm…”, An Tiểu Ly toát mồ hôi lạnh, cứng nhắc chuyển vấn đề, “Sắp tới… nơi rồi ạ!”.
Cô Trần và An Bất Tri đã ở nhà đợi sẵn… Sắc mặt vợ chồng ông Trần còn khó coi hơn.
An Tiểu Ly nước mắt lưng tròng nhìn người lái xe, người đó không nhìn cô, chỉ thò tay ra nắm lấy tay cô, siết nhẹ.
Cô Trần đã đợi ngày này hai mươi năm nay.
Người anh thân yêu, đáng yêu, hói đầu vẻ mặt buồn bực dẫn phu nhân cao quý của ông, đích thân đến thăm. Họ đến cầu xin bà gả con gái cho con trai họ – là, xin, bà!
“Ngồi”, cô Trần hất cằm, nói gọn.
Bố mẹ Tiểu Bạch sa sầm mặt ngồi xuống sofa, cái sofa cũ kỹ kêu lên một tiếng khiến hai người ngồi thẳng dậy, nhìn nhau rồi mới chậm rãi ngồi xuống.
“Trần Ngộ Bạch, pha trà!”, cô Trần ngồi xuống ghế xoay quen thuộc, vui vẻ nheo mắt, chỉ huy con rể đi bưng trà, An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-khi-ta-gap-nhau/434786/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.