An Tiểu Ly bị Tần Tang bấu thì tỉnh táo, hơi quay đầu lại quả nhiên thấy mấy cái máy ảnh đang chụp lia lịa. Có lẽ đã được ai đó sắp xếp nên tất cả ống kính đều chĩa về phía cô. Nghĩ rằng có lẽ đây là khoảng khắc lãng mạn nhất trong đời, An Tiểu Ly vội vàng ngậm lại cái miệng há hốc do giật mình quá độ, cúi đầu, chớp chớp hàng mi, tỏ vẻ mặt xấu hổ tự cho mỹ lệ.
Đáng tiếc khi đó cô không biết trước được sau này khi người nào đó lôi bộ ảnh ra chuẩn bị chỉnh sửa, thấy cô tỏ vẻ thờ ơ khi đối mặt với hành động mất thể diện ngàn năm khó có một lần của mình thì căm tức tới mức hành hạ cô ba bữa cơm kèm theo trà chiều và bữa ăn khuya.
Trên sân khấu, chàng trai phong độ xuất trần như thiên thần chậm rãi đưa tay phải ra, ngón tay thon dài xinh đẹp đặt lên phím đàn, dưới ánh đèn như mộng như ảo.
Anh đàn khúc nhạc quen thuộc nhất thời thơ ấu — Thư gửi Elise(1).
(1) Đây là bản nhạc nổi tiếng của Beethoven mà hầu như ai cũng biết
Bài hát tổng cộng có năm đoạn, anh chuyên tâm đàn đoạn A. Có lẽ chỉ dùng tay phải nên đoạn nhạc cũng không quá tuyệt vời. Nhưng khóa La thứ toát ra sự thân thiết trong sáng, dung hợp với vẻ dịu dàng chưa bao giờ để lộ với người khác, mọi người ở đây đều cảm thấy khúc Elise đơn giản tuyệt diệu mà sống động chậm rãi toát lên từ tiếng đàn của anh.
Màn hình trên sân khấu chợt sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-khi-ta-gap-nhau/434794/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.