Trong đám người thưa thớt bước ra cửa sân bay, Tần Tang mặc một bồ đồ thể thao màu đỏ tươi, mái tóc dài xõa ra, mang một cặp kính mát màu đen và để mặt mộc. Tần Tống vờ như không thấy cô, cứ nhướng cổ tìm xung quanh.
“Tần Tống!” Tần Tang kéo hành lý đi qua anh. Khi cô thấy anh cũng kinh ngạc chào hỏi “Sao anh ở đây?”
Tần Tống gãi gãi đầu, cũng làm ra vẻ kinh ngạc rồi cười nói với cô “Tần Tang! Anh đến đây đón bạn. À, chắc em vẫn còn nhớ rõ Chu Yến Hồi lần trước gặp ở Lưu Thệ chứ? Thằng nhóc đó nói hôm nay về, nhưng mà chuyến bay đã hạ cánh lâu rồi mà vẫn không thấy người.”
Tần Tang nghĩ đến điều gì đó rồi cười thật ấm áp, cô nói với anh “Đừng đợi nữa, hôm nay anh ta không về thành phố C đâu. Lúc nãy em vừa gặp anh ta trong sân bay, anh ta đi Giang Nam rồi.”
Tần Tống thốt lên ngạc nhiên rồi cằng nhằng vài câu gì đó.
“Tần Tống, cho em mượn điện thoại của anh đi. Lúc em vừa xuống máy bay đã bị đụng phải, giờ điện thoại chẳng thấy tăm hơi đâu cả.” Tần Tang nhún vai, cô đưa tay hỏi mượn anh di động.
Tần Tống cười sảng khoái đưa di động cho cô, rồi nói “Yên tâm, ngày mai anh sẽ tìm lại cho em.”
Tần Tang cười. Cô bấm số của Lý Vi Nhiên, sau đó cau mày, rồi cúp điện thoại trả lời cho Tần Tống.
“Sao vậy?”
“Có một người phụ nữ nghe điện thoại.” Tần Tang vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng vẻ mặt Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-khi-ta-gap-nhau/434803/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.