“Vậy tại sao không nói cho em từ đầu?” “Chân tướng” như vậy khiến An Tiểu Ly rất vui mừng thỏa mãn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hừng hồng.
Trần Ngộ Bạch chần chừ một lát, lại bần thần mãi không trả lời. Bát canh đã bị anh uống thấy đáy.
“Trần Ngộ Bạch?” An Tiểu Ly nóng lòng thúc giục, thế nhưng anh vẫn lặng yên.
“Tiểu Bạch?” Giọng nói của cô đã mang vẻ đùa cợt tự đắc.
Cuối cùng Trần Ngộ Bạch thẹn quá hóa giận, đưa tay đẩy bát canh gà tới trước mặt cô, nhướng mày nói lạnh lùng: “Khi ăn không nói chuyện!”
An Tiểu Ly bị anh mắng quen rồi, lề mề vơ lấy thìa uống canh, nhưng lại không cảm thấy mùi vị gì. Rõ ràng là anh đang thổ lộ chân thành, hung hăng gì chứ!
“Đừng tưởng rằng tỏ vẻ đáng thương là em có thể tha thứ cho anh!” Cô bắt chước vẻ tàn khốc của anh, “Là anh cần em, em không cần anh như vậy. Anh không nói rõ đừng cho rằng chuyện em và anh đã xong rồi.”
Trần Ngộ Bạch cố gắng nuốt ngụm canh ngậm trong miệng, nghẹn tới mức gần nội thương, lườm cô đầy căm hận. Định nói hai câu tàn nhẫn để trêu tức cô nhưng nhìn dáng vẻ sưng sỉa ngốc nghếch của cô, chút tức giận liền biến mất.
Cả đêm An Tiểu Ly ngủ không yên giấc, cảm thấy cánh cửa phòng khách mở ra, một bóng dáng không được tự nhiên đi vào, dịu dàng ôm lấy cô. . . . . .
. . . . . .
Sau nửa đêm Tần Tang mới tỉnh lại, ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. Cho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-khi-ta-gap-nhau/434812/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.