“Sao lại bị thương?” Anh nhảy xuống từ chiếc Land Rover màu xám bạc, cũng không chào hỏi Kỷ Nam và Tần Tống, lập tức đi đến trước mặt An Tiểu Ly. Hơi nóng nảy cất tiếng hỏi cô.
An Tiểu Ly chìa tay ra cho anh xem theo bản năng. Thật ra sáng nay cô thức giấc liền phát hiện ra đau hơn hôm qua, còn hơi sưng. Nhưng cô cũng không có ý trách móc trước mặt Kỷ Nam.
Trần Ngộ Bạch vén tay áo cô lên chút, muốn xem kỹ vết thương. Nhưng mới hơi "> tay đã nghe thấy cô hít một hơi lạnh, anh run tay liền ngừng lại.
Kỷ Nam bị ánh mắt hung ác của Trần Ngộ Bạch khiến cho dựng hết lông gáy, vội vàng cười xòa: “Em không cố ý! Em tưởng Lão Ngũ đến nên đùa với cậu ấy. Ai biết Tiểu Ly đứng đó.”
Trần Ngộ Bạch cười với Kỷ Nam, giọng điệu dịu dàng hơn: “Không sao cả.”
Tần Tống nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc này liền giật nảy mình. Lần trước sau khi anh ba dịu dàng như vậy, anh đã bị sung quân tới biên cương gần nửa năm. Lần này vì tác hợp cho đôi vợ chồng son này, anh đã bán cả anh tư. Nhưng có vẻ anh ba đau lòng thật, không biết chuẩn bị xử lý anh tư thế nào.
“Anh, hay là chúng ta về đi? Sắp tới giờ làm rồi.” Tần Tống khẽ nói với Trần Ngộ Bạch. Nói xong mới nghĩ ra hôm nay là thứ bảy.
Trần Ngộc Bạch không bới móc anh mà gật đầu. Thậm chí còn nhếch miệng cười, “Được, lên xe đi.”
Anh càng hòa nhã như vậy, Tần Tống và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-khi-ta-gap-nhau/434815/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.