Cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại, Tần Tống lùi lại một bước giẫm lên chân An Tiểu Ly. Anh cũng không giẫm "> lắm nhưng cô lại đỏ hết cả mắt.
“Khóc gì chứ. . . . . .” Tần Tống sốt ruột, “Còn không đi dọn đồ đi. Mười phút nữa anh ba muốn làm gì cô thì tôi cũng không dám ngăn cản nữa đâu. Bao nhiêu năm nay chưa từng thấy anh ấy đằng đằng sát khí như vậy. Nhanh lên!”
Tiểu Ly thút tha thút thít bị Tần Tống thúc giục đi dọn đồ. Cô không cần chiếc đồng hình quả táo tìm khắp nơi không thấy kia nữa, cùng đóng gói bao lớn bao nhỏ với Tần Tống rồi xông ra ngoài như chạy nạn.
Spirit xoay vòng ngoài cửa, thấy Tiểu Ly đến liền nhào lên cắn vạt áo của cô không buông. Tần Tống nhìn đồng hồ gấp đến độ không để ý tới gì nữa, vừa đá vừa đạp đuổi Spirit đi. An Tiểu Ly vừa đi vừa nhìn lại căn nhà, càng khóc đau lòng hơn.
Lên xe cô khóc nức lên, Tần Tống vừa lái xe vừa đưa khăn giấy cho cô, “Đau lòng như vậy thì chia tay làm cái gì, quay về nói ngọt vài câu anh ba sẽ không nghiêm khắc với cô nữa đâu.”
“Là tôi đá anh ta!” Tiểu Ly khóc đỏ cả mũi, nói nghẹn ngào, “Có làm hòa thì cũng là anh ta tới dỗ!”
Tần Tống phanh gấp làm xe dừng lại xiêu vẹo. Anh không thể tin nổi nhìn cô gái khóc loạn xị bên cạnh, “An Tiểu Ly, cô chán sống rồi à? Cô đá Trần Ngộ Bạch? Mẹ nó cô đúng là. . . . . . đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-khi-ta-gap-nhau/434817/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.