Sau khi Dung Nham kêu bác sĩ thú y tới, kiểm tra khắp lượt, rồi mang Cola đáng thương đi. An Tiểu Ly cũng bị Trần Ngộ Bạch sai đi làm thủ tục xuất viện. Kỷ Nam không có việc gì làm, đi loanh hoanh một vòng trong phòng, nhảy lên bệ cửa sổ, hai chân đong đưa đề nghị “Chúng ta đi thăm Tiểu Lục đi! Thằng nhóc này về đến giờ vẫn chưa ló mặt ra, không phải nói vì anh ba nằm viện nên mới về sao? Anh ba, nó có đến thăm anh không?”
Dung Nham cau mày, ngoắt ngoắt tay với cô “Em xuống đây cho anh. Lại đây ngồi này.”
Kỷ Nam cười hì hì nhảy xuống, chạy đến chổ ngồi. Trần Ngộ Bạch cúi đầu cười thản nhiên “Tiểu Lục… Anh nghĩ rằng giờ nó không thể nào muốn gặp anh.”
“Ặc, không lẽ nó vẫn còn buồn bực chuyện anh hãm hại nó đi Ả Rập sao?” Kỷ Nam hỏi kinh ngạc, Trần Ngộ Bạch thở dài, gật đầu.
Tiểu Lục hẳn là giận anh, cho dù là nó có ở đây hay không, thì Tần Tang cũng sẽ không dao động, tóm lại nó vẫn sẽ bị đoạt lấy cơ hội mà thôi.
Kỷ Nam nhức đầu “Không thể nào. Tiểu Lục đâu có dễ nổi giận như vậy? Không phải Tiểu Ngũ nói là nó bị thất tình sao?”
Trần Ngộ Bạch xua tay, lạnh lùng nói “Em nghe lầm rồi.”
Kỷ Nam ngạc nhiên, quay đầu nhìn Dung Nham. Dung Nham đưa tay xoa xoa tóc của cô, nói “Nhìn cái gì. Con nít quan tâm đến việc này làm gì, đi chơi đi.”
Kỷ Nam ghét nhất là lúc Dung Nham cho rằng cô là con nít, lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-khi-ta-gap-nhau/434846/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.