88.
Tôi cảm thấy hiện tại, lập tức, ngay lập tức nên làm một điều gì đó.
Tôi thật sự sợ sẽ đến không kịp, tuy cũng sớm chậm rồi!
89.
Khi chạy đến cầu thang, Lục Chấp đang cầm áo khoác đẩy cửa ra.
“Lục Chấp, tôi xin lỗi!”
Giống như là ngoài ý muốn dùng một câu giữ hắn lại, Lục Chấp ngây ngẩn cả người, tôi cũng ngây ngẩn cả người.
Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch/viết những truyện dễ thương
Lần này, tôi còn phản ứng nhanh hơn hắn, vọt qua đó, dừng lại ở phía sau hắn.
Tôi giải thích cho cha, giải thích cho anh trai, nhưng giải thích cho tôi như thế nào thì cũng đều không tránh khỏi sự thật.
Là cha và anh trai đã hại c.h.ế.t cha mẹ của Lục Chấp, là anh trai đã ngược đãi lăng nhục hắn, cũng là cả nhà họ Tống đều bàng quan với sự đau khổ của hắn, trong đó có tôi.
Hóa ra bất lực, khoanh tay đứng nhìn thì cũng là một loại tội lỗi.
“Tôi xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi…”
Có lẽ không phải tất cả những tổn thương đều xứng đáng được tha thứ.
Không phải tất cả những lời “Xin lỗi” đều có thể được đến một câu “Không sao đâu!”
Nhưng tôi vẫn muốn nói, tôi bỗng nhiên rất sợ khi người nhà họ Tống đều c.h.ế.t rồi, cũng không có ai nói xin lỗi với Lục Chấp.
90.
Người bên cạnh Lục Chấp nắm c.h.ặ.t t.a.y không buông ra, hắn không quay đầu lại, chỉ lạnh giọng nói: “Em không có lấy, lại càng không cần phải xin lỗi tôi!”
“Tôi không phải xin lỗi vì cái này, tôi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-vo-su-trach-moc-nhi-te/907753/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.