6.
Sau khi Lục Chấp có thể đi lại, lại bị anh trai tôi tra tấn.
Còn trước mặt Lê Âm đạp hắn dưới lòng bàn chân, giễu võ giương oai mà khoe khoang với Lê Âm: “Loại người này chỉ xứng lau giày cho đại thiếu gia ta đây!”
Lê Âm tiến lên đẩy anh ấy ra, đỡ Lục Chấp lên, khóc lóc nhào vào lòng n.g.ự.c hắn.
“Chúng ta đi thôi, Lục Chấp, anh lại không phải ký khế ước bán mình, chúng ta rời khỏi nơi này đi!”
Biểu cảm của Lục Chấp vẫn rất lạnh nhạt, hắn giống như một cái xác không hồn, không có tình cảm, không có cảm xúc, trận tuyết năm ấy đã đông cứng cả trái tim lẫn thân thể của hắn, hắn hiện tại chỉ là bị giật dây mà hoạt động thôi.
7.
Lê Âm vào nhà không bằng của chính Tống gia, chị ấy toàn chui qua lỗ chó ở hậu viện.
Lần nào chui vào xong cũng đều rất bẩn.
Chị ấy và Lục Chấp đứng ở dưới cây lê đường hẹn hò, tôi rất nhiều lần đến đó và nhìn thấy bọn họ ôm nhau ở đó.
Tôi thì ngồi ở bậc thang chỗ Lục Chấp thường hay làm việc, ngồi đến tê chân, xem bọn họ tình chàng ý thiếp.
Thật ra cũng không có nhiều tình ý lắm, mặt mũi Lục Chấp vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng Lê Âm lại cười nói vô cùng vui vẻ.
Vui vẻ hơn là khi ở cùng với anh trai tôi nhiều.
8.
Lục Chấp chuẩn bị bỏ trốn.
Hắn nói với tôi, hắn sẽ trở về, trở về tìm nhà chúng tôi để báo thù.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn đến đôi mắt tái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-vo-su-trach-moc-nhi-te/907772/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.