188.
Mỗi ngày tự nhiên trôi nhanh lên, cũng hoặc là tại vì tôi đã phí hoài thời gian năm tháng.
Tôi không hay cười, cũng không hay khóc.
Các cô gái mới đến làm ở hiệu buôn Tây nói, tôi giống như là một người phụ nữ thời đại mới tuyên bố độc thân cả đời trong phim điện ảnh, vừa tinh xảo vừa ưu nhã, bọn họ gọi là thời thượng.
189.
Mùa xuân năm 1941, mẹ tôi qua đời.
Trước khi mẹ chết, tôi mang mẹ về nhà họ Tống một chuyến, nơi đó đã sớm hoang tàn vắng vẻ lắm rồi.
Mẹ nói là kể từ khi gả vào nhà họ Tống vẫn là một cô gái nhỏ, hiện giờ đã là đến lúc rồi.
Rõ ràng mẹ nói là mẹ thương tôi, không muốn để tôi lẻ loi một mình, nhưng cuối cùng vẫn buông tay rời khỏi nhân gian.
190.
Có quá nhiều chuyện về thê ly tử tán.
Tôi đã từng nhìn thấy người được chiến hữu mang tro cốt về nhà, cũng nhìn đến những người được chiến hữu mang tin đã hy sinh, cũng có những người giống như Hứa quân Sơ, tin tức gì cũng không có.
Tiên sinh dạy học bên cạnh nhà luôn thở dài nói đây là luyện ngục nhân gian.
Tôi ngồi ở trước cửa sổ, máy quay đĩa phát ra âm nhạc uyển chuyển xinh đẹp.
Tôi thường xuyên như vậy, một ngày ngồi xuống, muốn rời xa đau khổ một chút, để mình có cơ hội thở một hơi.
191.
Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch/viết những truyện dễ thương
Tháng 9 năm 1945, Nhật Bản chính thức ký thư đầu hàng, chiến tranh kháng Nhật kết thúc toàn diện.
Đấu tranh cách mạng trong nước bắt đầu.
192.
Ban đầu ngõ nhỏ bị hủy, tôi đã dùng tất cả tiền tiết kiệm để thuê gian cửa hàng có gác mái, mở cửa hàng bán hoa.
Buôn bán rất ảm đạm, không có ai để ý.
Chị gái bán hạch đào ở bên cạnh nói, hiện tại ai nấy đều cơm ăn không đủ no, làm gì có ai muốn mua hoa chứ, thật ngu xuẩn.
Tôi ngẫm lại cũng thấy đúng, nhưng tôi thích trồng hoa, thích ngắm hoa, đã quen rồi, giống như là món ăn tinh thần.
193.
Dạo này bị bệnh hay quên, vốn là muốn pha cốc cà phê uống cho tỉnh táo, trong nháy mắt lại phát hiện trên tay mình bưng nước trà.
Sau khi phản ứng lại, tôi dở khóc dở cười, cầm chén trà đứng ở gác mái nhìn mọi thứ trên đường phố, cho đến khi tiếng chuông vang lên, trà lạnh rồi mới chậm rãi uống.
Nhanh kết thúc đi thôi, luyện ngục nhân gian.
194.
Ngày 1 tháng 10 năm 1949, ở thủ đô Bắc Kinh cử hành lễ quốc khánh, chính thức tuyên bố thành lập nước cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa.
Kể từ lúc này là một màu đỏ tươi đẹp, quốc kỳ màu đỏ với năm sao vàng, màu m.á.u vô số nhiệt huyết tiên phong cách mạng, vĩnh viễn tung bay ở quảng trường Thiên An Môn, bảo vệ bao thế hệ Nhân Dân Trung Quốc.
195.
Bởi vì tôi quá mức tùy ý, cửa hàng bán hoa mới mở chưa đến một năm đã sụp đổ rồi, tôi dọn vào một ngõ nhỏ mới, tên là hẻm Phúc An.
Tình cờ, hàng xóm vẫn là tiên sinh dạy học kia, vợ của hắn mới sinh cho hắn một đứa con trai, đặt tên là Kiến Quốc.
Đứa nhỏ kia nhanh nhẹn ngoan ngoãn, chỉ là thích khóc.
Lớn lên một chút, khi biết nói thì luôn ghé vào chân tôi gọi “Dì Tống, dì Tống.” rồi kêu tôi dẫn nó đi mua kẹo ăn.
196.
Ngày hôm đó tôi đọc một bài văn, đầu đề tên là Cuộc đời là gì, tôi giống như gặp phải tri kỷ, cảm thấy đồng cảm với bản thân, kết quả là quảng cáo bột ngọt.
Thật sự phụ lòng tôi.
Tôi nằm ở trên ghế mây, ngủ một giấc tỉnh lại.
Lại đang hỏi bản thân, cuộc đời là gì, mày có đáp án hay không?
197.
Năm 1951, ngày Đông Chí, chị dâu cũng đi rồi.
Chị ấy vẫn giống như lúc trước, goi tôi là Nhiên Nhiên, khóc lóc nói với tôi chị ấy muốn đi tìm anh trai.
Hiện tại, tôi thật sự chỉ còn một mình thôi.
198.
Tôi phát hiện, người tuổi càng lớn lại càng nhớ rõ ràng những chuyện trước kia, càng mơ hồ với những chuyện sắp tới.
Có đôi khi tôi vào phòng cũng không nhớ nổi bản thân mình là muốn làm gì, thế mà những thứ như quán trà trước kia hay tới, son phấn nhà ai dùng tốt nhất, bánh xốp nhà ai ngon nhất, hồ lô ngào đường nhà ai ngọt nhất, thì lại có thể nhớ rõ ràng cả tên cửa hàng lẫn tên chủ quán.
Có lúc nằm trên giường tôi lại nghĩ, khi nào mới có thể lại ăn một xâu hồ lô ngào đường đây, nhưng hiện tại răng yếu rồi.
199.
Sức khỏe kém rất nhiều so với trước kia, đi khám bác sĩ lại không nói với tôi là bệnh gì, tôi không thích mùi của bệnh viện, thế nên vẫn thành thật ở nhà sắc thuốc đông y để uống.
Haizzz, thuộc thật là đắng, ăn viên kẹo nữa thì tốt rồi.
200.
Thời gian sẽ chôn vùi một số chuyện ư?
Tôi nghĩ vậy.
Ít nhất, hiện tại tôi không chấp nhất với việc chờ đợi nữa, mà là mặc kệ thời gian trôi đi, mang đi những năm tháng thanh xuân của tôi.
Có một số người đã mơ hồ không rõ mà thay đổi hoàn toàn theo năm tháng, mà lại có người lại theo năm tháng mà vĩnh cửu ghi khắc trong lòng, khi dừng lại vội vàng quay đầu cả đời, thời gian vài thập niên đó, mấy chữ như thế cũng có thể khái quát được.
Cho dù là loại nào, thời gian vẫn dạy cho tôi cái gọi là tiêu tan.
201.
Trừ tịch năm nay, tôi đi tế bái người thân.
Tôi đứng ở trước bia mộ, nhìn từng nấm mồ nho nhỏ, không khóc mà lại cười.
Mưa xuân rơi nhè nhẹ, rơi ở trên mặt cũng giống như một lời an ủi không biết tên.
Giống như là, nhanh lên, mau mau đoàn tụ thôi!
Vẫn như mọi năm, sau khi đặt trước mộ Lục Chấp một bó hải đường, đứng hồi lâu rồi tôi mới rời đi.
Đi qua hẻm phố náo nhiệt phồn hoa, đứng ở đầu hẻm nhìn một bác đã già nặn tượng đất nửa ngày, tôi mới đi vào ngõ nhỏ.
Nhưng tôi dừng lại rất nhanh.
Một dáng hình vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia, tồn tại trong ký ức sâu thẳm của tôi đang thanh minh mà đứng đó, mỉm cười với tôi.
Hắn vẫn khí phách hăng hái như vậy, chỉ là mái đầu bạc với cánh tay trái bị mất làm cho tôi chính thức nhận thức rằng người tôi yêu đã dâng hiến cho đất nước một nửa cuộc đời.
Pháo hoa ở phía sau xẹt qua không trung, phóng lên trong tiếng hoan hô của mọi người, nghĩa là tạm biệt năm cũ, đón chào năm mới.
Đôi mắt anh ấy đỏ hổng, lại cười hỏi tôi: “Tống Bình Yên! Em có còn muốn cùng anh đi ngắm tháp Eiffel, đi xem thảo nguyên rộng lớn, đi ngắm cực quang nữa không?”
Trong tiếng chiêng trống pháo trúc vang trời, trong pháo hoa đầy trời nở rộ, chúng tôi rốt cuộc không còn ràng buộc gì nữa mà ôm lẫn nhau.
Năm năm mươi bảy tuổi, tôi đã chờ được thiếu niên đã mất đi năm mười bảy tuổi.
Người yêu đã đến tuổi xế chiều thì có làm sao đâu.
Cho dù thời gian không còn nhiều nữa, năm tháng đã già rồi, nhưng phần cảm tình chôn dưới đáy lòng kia vẫn như cũ, nóng cháy giống như một cuộc đời mới, vắt ngang giữa thời đại mai một kia của chúng tôi.
Trước khi thế kỷ mới đến, chúng tôi vẫn yêu nhau như cũ.
(Hết)
_______
Lời người dịch: Đây là một câu chuyện lấy đi khá nhiều nước mắt của mình. Có những lúc trái tim bị bóp nghẹt, mắt nhòe đầy nước, nhìn chữ cũng nhòe nhoẹt. Vì vậy, nếu có lỗi gì thì mong cả nhà lượng thứ, khi đọc mà thấy lỗi thì làm ơn comment bên dưới chỉ mình ở chương nào nhé, để mình vào sửa lỗi.
Còn về phần cảm xúc, hay là đánh giá, thì cũng phải tùy vào từng người, mình thấy hay nhưng người khác không thấy hay chẳng hạn. Khó tránh lắm! Bản thân mình thì đau lòng và thương cảm đối với Lục Chấp lắm! Thương vô cùng luôn í! Cái kết thảm thiết quá!
Ngoài ra, sau khi đọc mà độc giả thấy hay thì xin hãy recommend bằng cách đánh giá 5 sao và giới thiệu nó nhé
Cảm ơn rất nhiều!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.