148.
Cha quay đầu lại gọi tên tôi, chạy về hướng tôi.
Tôi tận mắt nhìn thấy Tá Đằng giống như con gián, đánh mãi không chết, cắn răng rút d.a.o nhọt trên người rồi đứng lên, đ.â.m về phía Lục Chấp.
Cha cũng nhìn thấy, trong miệng ông ấy mắng “Con mẹ mày chứ!” rồi đổi hướng, đẩy Lục Chấp mới đứng lên từ mặt đất. Dao găm xuyên qua người cha tôi, m.á.u tươi nóng bỏng chậm rãi nhỏ rọt chảy theo vết dao.
Tôi nức nở, muốn kêu gào muốn giãy giụa.
Nhưng tôi không phát ra được tiếng nào.
Trơ mắt nhìn cha ngã xuống mặt đất.
Tôi liều mạng bò, duỗi tay ra để bắt lấy tay ông ấy, nhưng tôi chung quy vẫn là bên ngoài nhìn bên trong, không thắng nổi cho dù trả bằng cái giá nào đi nữa.
149.
Tá Đằng cuối cùng cũng chết.
Phủ đốc quân bị hủy hoàn toàn.
Khi tôi tỉnh lại, chỉ có thể ngậm miệng há mồm, không thể phát ra một tiếng nào, trên cổ cũng quấn băng vải thật dày.
Lê Âm đưa tôi đi thăm cha.
Cha đang nằm trên giường, hơi thở thoi thóp, mẹ ghé vào mép giường của ông ấy, Lục Chấp đứng ở phía xa, sắc mặt tái nhợt.
Bác sĩ lắc đầu nói thẳng cho chúng tôi biết không cứu nổi, còn có gì muốn nói thì nhanh nói.
Nhưng tôi một câu cũng không nói nên lời, một câu cũng không nói được!
Trước khi anh trai đi tôi cũng không thể nói được một câu.
Cha! Cha! Cha!
Miệng tôi há to, nhưng lại không phát ra tiếng nào.
Cha!
Làm sao bây giờ? Tôi nên làm cái gì bây giờ?
Tôi quỳ gối bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-vo-su-trach-moc-nhi-te/907929/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.