Một câu nói làm cho Tiêu Chiến có chút xấu hổ.
Chuyện trên đời này thật không dự đoán trước được, mấy tháng trước, cậu vẫn còn là thiếu tướng ý chí hăng hái, cõi lòng đầy chính nghĩa thực hiện sứ mệnh quân nhân, xung đột vũ trang với Kennard.
Mà hiện tại, nơi này lại trở thành nơi tránh nạn của cậu.
"Ca, chuyện trước kia đừng nhắc lại nữa..." Vương Nhất Bác nhìn ra Tiêu Chiến có chút ngại ngùng, liền ngay lập tức kéo Kenard nói qua chuyện khác.
Thật vất vả mới đuổi được ca ca đi, Vương Nhất Bác ôm quả trứng thở dài nhẹ nhõm một trận, ngồi trên sofa: "Em yêu, tôi cảm thấy, chúng ta vẫn phải ở bên quả trứng này thêm mấy tháng nữa, cứ gọi là quả trứng con chúng ta quả thật có chút tùy tiện, chi bằng đặt một cái tên cho nhóc con đi"
Tiêu Chiến mí mắt nhảy nhảy một phát, nhìn khuôn mặt thiếu đòn của Vương Nhất Bác, chắc chắn sẽ không đặt nổi cái tên làm mình cao hứng đâu.
"Trước đặt cái nhũ danh đi, tôi là phụ thân của đứa nhỏ, đương nhiên theo họ của tôi.
Nhóc con tròn vo đáng yêu như vậy, gọi là Toả Nhi được không?"
"....."
"Em không nói lời nào tức là đồng ý rồi, đến đây, Vương Tiêu Toả, baba hôn con một cái." Hắn hôn một cái thật mạnh lên quả trứng, đầu Tiêu Chiến lại bắt đầu đau đớn co rút.
Tại sao Vương Nhất Bác ngay cả cái tên cũng không đặt đàng hoàng được thế? Toả? Chẳng lẽ phải nhắc nhở bé con rằng nhóc sinh ra từ trứng sao?
Trong lòng một phen bão táp đảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bjyx-abo-chi-cuong-che-thu-thai/382508/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.