Mặc dù Ngôn Băng Vân đã thăng thêm hai bậc chức, nhưng Trần Bình Bình cũng không giao cho y bất kì thực vụ gì.
Nhưng bất luận là thế nào thì hiện nay y được tính là cùng cấp bậc với Đề Ti, ở trong viện có biệt thất riêng, còn có một tiểu viện nữa.
Đã không có công vụ thì cũng không có người nào lui tới, bình thường vô cùng thanh tịnh, giống như trong Giám Sát Viện không hề có sự tồn tại của y.
Y đun bầu rượu ngồi một mình trong viện, mặc dù tuyết rơi rất lớn nhưng y chỉ mặc một thân đơn y, mộc mạc như trăng, cơ hồ tan thành khoảng đất trong tuyết trắng.
Bầu rượu ấm rồi cũng không uống, chỉ lấy ra để rửa kiếm thôi.
Rượu nóng, thân kiếm cũng nóng, tuyết rơi xuống liền lập tức tan thành nước, lại được y dùng vải lụa cẩn thận lau đi.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần, giống như trên đời này chỉ có duy nhất việc ấy là quan trọng.
Phạm Nhàn nhìn hồi lâu, rốt cuộc cũng nhịn không được khẽ ho khan một tiếng, nhắc nhở hắn vẫn còn tồn tại.
Ngôn Băng Vân không ngẩng đầu, ngay cả động tác lau kiếm cũng đều chưa từng trì hoãn, giống như đã sớm biết hắn ở trong viện.
"Phạm đại nhân, biệt lai vô dạng."
Phạm Nhàn từ góc tối bước tới, thoải mái đến trước mặt Ngôn Băng Vân, tiện tay phất tay áo lướt qua tuyết trên ghế, tự nhiên giống như nhà mình vậy, thấy Ngôn Băng Vân không uống rượu liền tự mình châm một chén.
Ngôn Băng Vân rốt cuộc cũng chịu nhìn hắn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bjyx-doan-ngon-thanh-son-nhat-tru-tan/1888227/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.