Ngô Sở Sở vừa đun xong một ấm trà, lặng yên canh giữ ở ngoài cửa phòng phụ thân.
Ấm trà vừa nấu đặt trên mặt đất bên cạnh nàng, vẫn còn bốc hơi nóng, từ miệng ấm bốc lên từng hơi từng hơi, Ngô Sở Sở thất thần nhìn hơi nóng bốc lên, hàng lông mày cau lại, đan lại không vặn được ra nỗi sầu.
Nàng biết phụ thân muốn nói gì với vị Ngôn đại nhân này.
Vẫn là chuyện của mùa xuân năm ngoái, có người tìm đến phụ thân, người đó nói là tới từ Tây Bắc.
Bọn họ cũng nói chuyện thế này một đêm, lúc đó cha con nàng vẫn đang trong phủ Trung Vũ tướng quân, mẹ cũng vẫn còn ở đó.
Nàng vẫn nhớ lúc ấy nàng tựa vào người mẹ, cũng chờ đợi như thế này.
Sau khi người kia trở ra, cha đã khóc thật lâu.
Trong đầu Ngô Sở Sở lại hiện ra đôi mắt tĩnh mịch kia của Ngôn Băng Vân.
Nàng bắt đầu nghĩ viển vông, y có biết khóc không?
Trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng vang rất lớn của vật nặng rơi xuống đất.
Ngô Sở Sở giật mình, vô thức kêu lên một tiếng "Cha!" trong sợ hãi, không chút nghĩ ngợi liền xông vào.
Đập vào mắt đầu tiên là đống hỗn độn đầy đất, chén trà vỡ nát hết, nước trà đổ ra, sớm đã lạnh buốt, một đường ngoằn ngoèo chảy đến chân nàng.
Bàn trà nhỏ đổ xuống đất là bị người trên giường làm đổ.
Nàng sợ vỡ mật ngẩng đầu nhìn lên, phụ thân trông vẫn ổn, duy trì tư thế trước đó, ngồi khoanh chân, ánh mắt phức tạp nhìn Ngôn Băng Vân ở trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bjyx-doan-ngon-thanh-son-nhat-tru-tan/1888250/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.