《 Thanh Sơn Nhất Trú Tận 》Chương 1:
Hậu Chiêu, mùa xuân năm Kiến Nguyên thứ mười chín.
Thục trung, sông Tẩy Mặc.
Sông Tẩy Mặc chảy xiết vô tận, vách núi cắt ngang rãnh trời.
Hai bên vách núi đều bị người ta san bằng, thành ra hai bên vách trơ trọi sáng như chiếc gương lớn, phản chiếu dòng sông Tẩy Mặc chảy đen ngòm, giữa thanh thiên bạch nhật cũng khiến người ta giật mình.
Tạ Doãn đứng trên vách đá cheo leo, mượn sắc trời cố gắng nhìn xuống dòng nước phía dưới cuồn cuộn mãnh liệt.
Thấy nước sông này xác thực như kỳ danh, đen giống như bị đổ mực xuống, ánh sáng nào chiếu vào cũng đều bị nuốt mất, căn bản không nhìn được rõ.
Có điều, Tạ Doãn không cần thấy rõ cũng biết dưới nước có cái gì.
"Đến bốc một quẻ vậy." Tạ Doãn móc một đồng xu ra, "Mặt phải là vạn sự đại cát, mặt trái là hữu kinh vô hiểm (*)."
(*): kinh động nhưng không nguy hiểm.
Vừa định ném xuống lại đổi chủ ý.
Đặt đồng xu kia vào lòng bàn tay xoay một cái, lại nhìn xuống lòng sông một chút.
Xa xa lòng sông có một cái đình, rất nhỏ, từ vách đá nhìn qua chỉ giống như một hạt cải.
Nhưng nó được dựng ở lòng sông, nước sông mãnh liệt giống như đầu con cự long bị cái đinh mắc vào cổ, chỉ có thể phô trương như rất mãnh liệt phân luồng mà đi.
Trong đình giữa lòng sông có hai người đang ngồi.
Dù là thị lực của Tạ Doãn tốt thật, nhưng cũng không có cách nào nhìn ra đó là ai.
Hắn cân nhắc nhìn đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bjyx-doan-ngon-thanh-son-nhat-tru-tan/1888266/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.