Vương Nhất Bác mở cửa ban công, gió mùa hạ lập tức thốc vào, thổi bay cái nóng oi bức trong phòng.
Gió đêm hè mát mẻ, ngoài khung cửa ve kêu râm ran ồn ã một vùng, lại khiến người ta bất giác thèm ngủ.
Tiêu Chiến thân thể trần trụi, cứ thế thoải mái lăn lộn trên giường đón gió, duỗi eo, vươn tay thuận thế ôm ngang hông Vương Nhất Bác, đem đầu gác trên đùi cậu.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rịn một tầng mồ hôi mịn của anh, vốn chỉ định giúp anh mát mẻ một chút, một hồi tay lại không yên phận lặng lẽ luồn xuống dưới, bị Tiêu Chiến bắt lấy, sau đó dùng đôi mắt ướt át long lanh hàm chứa tình dục mà trừng cậu, Vương Nhất Bác trong lòng khẽ run lên.
Ban đêm ở tiểu khu cũ kỹ này vô cùng an tĩnh, căn hộ đối diện thỉnh thoảng có người ho khan một tiếng, lại nghe như ở bên tai, chân thật đến giật mình.
Hai người đối diện nhau, không ai nói gì, không khí bỗng trở nên kỳ quặc, Tiêu Chiến dời tầm mắt, chống tay ngồi dậy, hỏi Vương Nhất Bác:
- Mấy giờ rồi?
Vừa nãy náo loạn cùng nhau, di động ném ở phòng khách, Vương Nhất Bác chỉ có thể ra ngoài tìm.
Lúc quay lại dựa vào cạnh cửa đáp:
- Gần ba giờ.
Tiêu Chiến rũ mắt, có chút miễn cưỡng nói:
- Tôi phải về.
Nói xong lại ngước lên, thập phần ngoan ngoãn nhìn Vương Nhất Bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bjyx-hoang-hon-ruou-vang/2275430/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.