Tác giả: Di Lệ
Cô biết đây chỉ là một giấc mơ.
Trong mơ, thiếu nữ tóc đen mặc đồng phục đỏ trắng đan xen của Shino, đứng trước một cửa tiệm, vẫy vẫy tay với cô: "Kuu-chan, mau tới đây nha! Có kẹo ngọt vị mới rồi~"
Nhưng dù biết chỉ là một giấc mộng, cô vẫn muốn sa vào trong đó, muốn ôm cô ấy khóc rống lên.
[Ran...]
[Ngã chết người!]
[A, mất mặt quá!]
Kuukyou ngủ một giấc dậy, sống chết không chịu mở mắt ra đối diện hiện thực, trốn trong chăn làm đà điểu.
"Em còn biết mất mặt?" Một giọng nam khàn khàn bất ngờ từ cửa truyền đến.
Cô ngẩn người, đáng thương vô cùng chui từ ổ chăn ra, nhìn về phía Toushirou đang đứng dựa khung cửa.
Thiếu niên khinh thường trừng cô một cái, "Đã không biết bơi mà còn dám nhảy lên! Em là đồ ngốc à!"
Kuukyou mếu máo sửa đúng, "Em biết bơi... Chỉ là nhất thời quên mất..."
"Quên?" Còn chưa nói hết hẳn câu thì đã thấy vô số chữ thập đỏ nhảy bình bịch trên trán Toushirou, "Đồ ngu ngốc này!"
"Cái gì chứ!" Kuukyou không phục, đang định cãi lại, lời sắp ra khỏi miệng lại biến thành tiếng ho khan, còn cả tiếng hắt xì không gián đoạn, "Hắt xì- Hắt xì--"
"Hừ!" Toushirou hừ nhẹ một tiếng, lại vẫn không quên rót một cốc nước cho cô. Tầm mắt lướt qua chiếc gối trắng còn vệt nước chưa khô, giọng cậu nhu hoà hơn, "Đội trưởng Unohana nói em bị cảm, em ngoan ngoãn ngốc ở đây cho anh."
"Dạ," nhận cốc nước, cô nhỏ giọng cảm ơn, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, "Cảm ơn anh."
"Xì." Toushirou
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bleach-khoanh-khac/1884654/quyen-3-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.