Tác giả: Di Lệ
Nếu có thể cho em một đôi cánh, em nguyện sải cánh bay cao vì anh. Dù mặt đất đã... Hoàn toàn chìm vào trong nước. Nếu có thể cho em một thanh kiếm, em nguyện đứng lên vì anh. Dù bầu trời này đã... Đâm thủng anh bằng ánh sáng.
Hồ nước thanh triệt dưới chân dần xao động. Giống màu bầu trời trên đầu, lại không thể hoà làm một.
Kuukyou sửng sốt một lát, cuối cùng mới nhớ hình như nơi này là thế giới nội tâm của mình. Nhưng mà, lại không giống ngày thường lắm, tuy không có sương, tầm mắt vẫn mơ hồ, hơn nữa, Chiran cũng không ở đây.
"Tới rồi sao."
Trong thế giới trống vắng đột nhiên vang lên một giọng nữ êm tai, tựa như tiếng dạ oanh, lại tựa như bóng đêm sâu thẳm không ánh sáng, lại mang theo mị hoặc không nói thành lời.
Kuukyou theo bản năng quay đầu nhìn quanh, lại vẫn không thấy bóng người, "Ai?"
Sự yên lặng quỷ dị khiến câu nói của cô có vẻ đột ngột, quanh quẩn thật lâu, mặt hồ phía dưới vẫn gợn từng vòng sóng.
"Ara, thật thất lễ~ Nhóc con~" Giọng nói kia lại vang lên, cùng với giọng nói, một bóng người cuối cùng cũng dần xuất hiện trên mặt hồ sâu thẳm.
Đó là một cô gái. Một bộ hồng y trương dương yêu mị. Nhưng mà thân ảnh ấy lại gần như trong suốt, thậm chí có thể nhìn xuyên qua cô ta ra nơi bầu trời và mặt nước giao nhau phía xa. Cô ta như là ảo ảnh được tạo nên từ nước, hai chân phiêu phù trên mặt hồ, ngẩng đầu mỉm cười.
Kuukyou ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bleach-khoanh-khac/308838/quyen-4-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.