Tác giả: Di Lệ
Lúc gặp được cô, cậu vẫn chưa có linh lực.
Cậu lúc ấy chỉ là một linh hồn bình thường ở Junrinan. Nếu nói có chỗ nào đặc biệt, vậy hẳn là việc trừ bà và Hinamori thì mọi người đều sợ cậu.
Lúc lơ đãng, Hitsugaya Toushirou sẽ nhớ lại năm họ mới gặp nhau.
Một cô bé nhìn có vẻ còn nhỏ hơn cậu, lại đứng trước mặt bảo vệ cậu. Cuồng phong sắc bén xoáy tròn, cậu nhìn cô ngạo nghễ đứng đó, cậu thấy mái tóc dài bay múa trong gió của cô.
Cho dù đã qua hơn trăm năm, cậu vẫn còn nhớ rõ.
Cô nhìn vào đôi mắt cậu, cười như đứa trẻ phát hiện báu vật. Cô nói: "Đôi mắt của cậu thật đẹp!"
Cô nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, biểu tình ngây thơ. Cô nói, "Thì ra tên cậu là 'Shiro-chan' à!"
Cô nhìn cậu và Hinamori, cười cong mắt, lộ ra đôi mắt mèo trong suốt như ngọc. Cô nói: "Em tên là Shitsusaku Kuukyou."
Ngày đó, ánh hoàng hôn chiếu rọi mặt hồ nước lóng lánh. Ánh sáng cam ấm áp uốn lượn, lan tràn, khắc sâu vào ký ức.
110 năm, 97 ngày.
Đó chỉ là ngẫu nhiên đan xen mà thôi.
Mỗi người đều sẽ có hồi ức tốt đẹp hoặc đau khổ, lại cũng sẽ dần trôi đi theo thời gian. Vậy nên, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại cô.
Đêm mưa ấy, cô giống như con thú nhỏ bị tổn thương run rẩy cuộn mình trong góc tường.
Cậu chỉ cảm thấy tựa như đã từng quen, nên mới lơ đãng nhìn qua.
Thế sự vô thường. Đặc biệt là ở những gia đình quý tộc trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bleach-khoanh-khac/308861/quyen-3-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.