Tác giả: Di Lệ
Ánh mặt trời dần ló dạng. Bầu trời màu xám trắng dần nhiễm màu cam hồng. Màu sắc nhàn nhạt tựa như bức tranh thuỷ mặc.
Kuukyou về đến khu của đội mười ba, Kiyone và Sentarou đã tập hợp toàn bộ đội viên, Ukitake cũng từ Ugendou đến.
"Đội trưởng, không cần nghỉ sao ạ?"
"Không sao." Ukitake lắc đầu, cười vẫn ôn hoà như vậy, lại không giấu được sự mệt mỏi bên trong.
Nhìn hắn như vậy, Kuukyou hơi rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Đội trưởng, ngài nghĩ thế nào... Về chuyện của Rukia?"
Ukitake sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu nói: "Kuukyou, Kuchiki là đội viên đội ta. Ta sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện."
"A?" Thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu, biểu tình không thể nói là kinh ngạc hay vui vẻ, lại trở nên sinh động. Ukitake hoà ái sờ đầu cô, ý cười vẫn như cũ.
Lúc này, không biết ai hô một tiếng, "Đến!" Đám người lập tức sôi trào, mọi người cùng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Một quả cầu sáng ngời đập thẳng vào lớp màng bảo vệ, tức khắc nổ thành chùm sáng màu vàng loá mắt. Màu sắc chói lọi tựa như xé bầu trời thành những mảnh nhỏ.
Nhìn cảnh tượng này, đôi mắt màu vàng lục hơi khép lại. Lúc này, Ukiatake nhẹ giọng như lẩm bẩm, "Cái này... Sao giống như pháo hoa của Kuukaku?"
"Đội trưởng," Hồi thần lại, Kuukaku tựa như không nghe được lời hắn nói, nhắc nhở, "Nứt ra rồi."
Vừa dứt lời, ánh sáng trắng bỗng nổ thành màu cam, sau đó chia ra về bốn phía khác nhau, tựa như pháo hoa rơi rụng, lại tựa như chiếc cỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bleach-khoanh-khac/308875/quyen-3-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.