Tác giả: Di Lệ
Ngày Rukia bị đưa về, Kuukyou đứng ở cạnh Senkaimon. Tận mắt nhìn thấy cô ấy vẻ mặt tĩnh mịch đi sau Byakuya và Renji, miệng vết thương còn lưu lại vết máu đỏ sậm bên má, đôi mắt vốn sáng ngời đã mất đi ánh sáng ngày xưa, ảm đảm đến đáng buồn.
Thiếu nữ tóc đen ngẩng đầu, gian nan lộ ra một nụ cười với cô, sau đó rũ mắt, cúi đầu đi qua trước mặt cô.
Nháy mắt, một giọt nước mắt bất ngờ rơi 'Bộp' xuống mặt đất trên Soukyoku, thấm vào đất, chỉ còn lại dấu vết ám màu nâu bị bóng tối cắn nuốt.
Mưa to rơi tầm tã, tiếng mưa ào ào bên tai, cuối cùng cô không khắc chế được mà ngồi xổm xuống gào khóc, tựa như muốn trút hết toàn bộ nỗi buồn qua nước mắt.
Đây là lần thứ hai cô lớn tiếng khóc như vậy. Lần đầu tiên, là đêm Toushirou tìm được cô hơn trăm năm trước.
Tiếng khóc bị màn đêm bao phủ, bị tiếng mưa lấn át.
Giọt mưa rơi bồm bộp lên cơ thể, đau đớn.
Xin lỗi, Rukia. Xin lỗi chị, Rukia!
Rốt cuộc cô phải làm sao bây giờ? Cô nghĩ cô ấy không liên quan, cô nghĩ cô có thể nghĩ được cách giải quyết, cô nghĩ cô hẳn sẽ làm được. Nhưng đến cùng, tất cả đều vì sự ngây thơ của cô, tất cả đều bởi vì sự vô tri của cô.
Bây giờ, cô rốt cuộc phải làm thế nào?
Giọt mưa đột nhiên ngừng rơi lên người. Ngốc hai giây, thiếu nữ từ từ ngẩng đầu lên, ánh vào mắt là màu đỏ diễm lệ. Hạt mưa to như hạt đậu rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bleach-khoanh-khac/308878/quyen-3-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.