Yến Thu Xu rất bất đắc dĩ, nàng không có bản lĩnh thắp sáng vũ trụ, cho dù ở hiện đại thì cô gái sống một mình cũng rất nguy hiểm, càng không nói đến địa vị phụ nữ ở cổ đại rất thấp. Ông trời đưa nàng đến đây là vì thấy nàng sống quá ung dung à? Nói lại, kiếp trước nàng sống rất hạnh phúc. Ban đầu, vì không chịu được quy định thực tập 007 nên nàng lựa chọn từ chức về nhà làm dẫn chương trình ẩm thực. Sau đó, khi bắt đầu có fan đông đảo, nàng bắt đầu nhận thầu đất nuôi heo, gà, vịt dê này nọ, nuôi trồng theo mô hình tự cung tự túc. Trái lại, vô cùng hot, bình thường chỉ cần nàng quay cảnh ngày thường, làm một món ăn thì đã có được một đống fan. Thời gian trôi qua như thế nàng rất hài lòng, ai ngờ sau khi thức giấc thì đã ở trong nhóm thổ phỉ, Yến Thu Xu khóc thảm rồi. Trang viên to lớn của nàng không biết bị ai thừa kế! Đang khó chịu, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng khóc vang trời: "Tướng quân! Nữ nhi của ta đâu! Chẳng phải nó ở đây sao?" "Dung Dung..." Nghe thấy thanh âm quen thuộc, cả đám nữ nhân kích động đứng lên, hét: "Nhất định là cha nương ta tìm đến!" "Còn cha nương ta nữa!" Bốn nữ hài kích động nói, lại nhìn về người duy nhất không lên tiếng hỏi: "A Xu, cha nương muội tới chưa?" Yến Thu Xu mím môi cười cười, lắc đầu: "Chúc mừng mọi người, nhanh đi đi." Bọn họ nhìn nàng với vẻ đồng tình, nhất là khi nhìn đến dung mạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704349/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.