Lúc này không nói gì, chỉ cười một tiếng lại khiến sắc mặt Tam hoàng tử tái xanh, âm trầm nói: "Đã như thế, cô nương kia ở lại Tiêu phủ, cùng sống chết với Tiêu gia đi!" Mấy chữ cuối cùng, hắn nói vô cùng âm trầm dường như đã tính được cái chết của người Tiêu gia. Nói xong, hắn nắm tay con trai muốn đi ra ngoài. Chu Chiêu Cần mím môi: "Con không đi!" Nhìn gà và bánh kem ngon lành kia, hắn vẫn chưa được ăn mà! Gương mặt nam nhân tối đen dường như còn đen hơn, một giây sau hắn hất tay con trai ra, lạnh lùng đi ra ngoài. Chu Chiêu Cần trợn to mắt, không ngờ cha ruột lại làm thế, hơi bối rối nhìn nãi ma ma. Nãi ma ma cũng nghiêm mặt, hắn mới ý thức được cha ruột tức giận thật rồi. Trong lòng hắn bối rối, trên mặt không khống chế nổi: "Hu hu..." Đứa nhỏ vừa khóc đã phá vỡ bầu không khí ngưng trọng nơi đây, gương mặt cứng đờ của Yến Thu Xu nở nụ cười. Mặc dù đứa nhỏ này hung hăng nhưng chẳng hiểu sao lại buồn cười. Nàng cầm một miếng bánh kem đưa qua: "Được rồi, đừng khóc, mời đệ ăn bánh kem." "Hu hu... Nấc..." Chu Chiêu Cần khóc nức nở, ánh mắt long lanh nhìn Yến Thu Xu ở trước mặt. Sau đó, ánh mắt nhìn chằm chằm bánh kem, khóc cũng không khóc, vừa nãy còn khóc rất to tiếng, còn nấc một cái. Hắn đưa tay cầm bánh kem, cầm muỗng lên ưm một miếng. "Ồ! Ngọt quá, ngon quá!" Sau cơn mưa trời lại sáng, cảm giác hốt hoảng của Chu Chiêu Cần bị đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704385/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.