Thủy Mỗi kinh ngạc: "? ? ?" Nước lợn thôi mà, sao có thể thơm như vậy chứ?! Nàng nuốt nước bọt, không thể tin được, nhưng nàng phải thừa nhận, ngay cả nàng cũng tham ăn đến mức ngủ không được, mấy ngày nay nàng đã được ăn rất nhiều món ngon! Bọn họ đang nói chuyện ở đó, người đứng bên cạnh cũng lắng nghe, nhưng cũng không nghe được câu trả lời mình muốn, lần lượt hỏi: "Thủy Mỗi, cô nương của cô làm gì vậy? Thơm quá!" "Đúng vậy, món gì vậy? Thơm quá" "Thiếu gia, tiểu thư vốn là đang nghỉ ngơi nhưng mùi hương thơm như vậy khiến bây giờ cũng không thể nghỉ ngơi nữa liền phái ta đến đây xem một chút!” Một nha hoàn khác nhỏ giọng nói: "Bình Ngộ thiếu gia cũng không chịu được mùi thơm này, ngài ấy đọc sách cũng không đọc nổi nữa rồi, Tam tiểu thư giục ta tới hỏi một chút!" Thủy Mỗi sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới mùi hương ấy lại hấp dẫn mọi người như vậy, đặc biệt là Bình Ngộ thiếu gia... Đối mặt với rất nhiều câu hỏi của nha hoàn, sắc mặt Thủy Mỗi cứng đờ. Làm sao để trả lời những câu hỏi như này đây.Nếu biết là nội tạng lợn thì liệu họ có dám ăn món này không? Dù sao nếu không ngoài ý muốn thì thiếu gia Bình Ngộ cũng đã biết đó là nội tạng lượn, chắc chắn thiếu gia cũng sẽ không ăn. Thủy Mỗi thở dài, nàng ấy cũng nghĩ Yến Thu Xu sẽ không nói dối nên cũng rất thành thật: “Đây là món lòng lợn gồm ruột già lợn và bụng lợn.” Sau khi nghe Thủy Mỗi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704399/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.