Hơn nữa, có nhiều người như vậy chắc chắn A Xu tỷ không thể chuẩn bị nhiều như thế được. Vì vậy Đông Đông cau mày: "Không, trong nhà ta không chuẩn bị nhiều như vậy. Đầu bếp của mọi người đã học được thì hãy kêu đầu bếp chuẩn bị cho mọi người tự mình ăn đi." Bọn họ đều là con nhà quyền quý, đều có tự tôn của mình, khi bị cự tuyệt, bọn nhỏ rất thất vọng nhưng cũng không thể làm gì mà chỉ có thể uể oải rời đi. Đông Đông lại cảm thấy có lỗi, trầm giọng nói: "Vậy ngày mai ta sẽ hỏi A Xu tỷ xem ta có thể mang cho mọi người một ít đồ ăn vặt không." Những đứa trẻ vừa thất vọng đột nhiên lấy lại tinh thần: "Được, được!" "Đa tạ Bình Châu!" "Vậy ta cũng sẽ mang cho huynh bánh sữa do đầu bếp nhà ta làm, rất ngon." "Còn nhà ta..." Sau khi trao đổi như vậy, Đông Đông lên xe ngựa về nhà, ma ma đến đón thấy cậu bé tan học muộn liền hỏi: "Sao hôm nay Đông Đông đến đây muộn vậy?" "Mấy người kia là đồng học của ta, họ muốn đến nhà mình dùng bữa tối nhưng ta không đồng ý." Đông Đông cong môi ra vẻ chán ghét: "Có nhiều người như vậy, chắc hẳn A Xu tỷ không chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy , đến lúc đó sẽ không đủ ăn." “Sau đó thiếu gia cứ như vậy từ chối họ?” Ma ma nhướng mày, lo lắng thiếu gia sẽ đắc tội người khác, vội vàng hỏi. Đông Đông nhếch môi, nói dứt khoát: "Tất nhiên là không rồi. Ta đã nói với họ rằng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704405/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.