Hít hà! Hơi cay một chút, nhưng mà ăn vào rất dễ gây nghiện! Hầu hết đám trẻ đều bị cay đến nước mắt lưng tròng, một số ít thấy bình thường, cay hơn chút nữa vấn được. Đám trẻ thảo luận sôi nổi, thằng bé theo hầu cũng gắp mấy miếng lên ăn, không quên hỏi: "Điện hạ, người không ăn thật ạ?” Lại không ngờ, chỉ một câu nói như vậy, Chu Chiêu Cần bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt nặng trĩu, hắn suy nghĩ gì đó vài giây sau đó chạy thẳng ra ngoài, không nói một lấy một tiếng, làm cho mấy đứa trẻ khác sợ tới mức quên cả nhai đồ ăn. Đông Đông càng bối rối hơn cả: "Hắn bị sao vậy?” Chu Chiêu Hoành mờ mịt lắc đầu: "Không biết nữa..." Những đứa trẻ khác: "Chúng ta đâu có chọc gì hắn đâu?" Chính hắn không ăn mà!" * Còn đứa trẻ khiến lũ còn lại ngơ ngác thì chạy thẳng ra ngoài cung. Tuy rằng bây giờ là giờ học, nhưng Chu Chiêu Cần là hoàng tôn, hơn nữa sắc mặt hắn hết sức khó coi, cung nhân cũng không dám ngăn cản, chỉ phái người đi theo rồi mặc kệ cho hắn đi. Vốn tưởng rằng hắn trở về phủ Tam hoàng tử. Ai ngờ tiểu hài tử kia lên xe ngựa liền nói: "Đến Tiêu gia!” Xa phu thiếu chút nữa cắn phải lưỡi: "Hả? Tiêu gia? ” "Đúng vậy! Tiêu gia, nhanh lên cho bổn điện hạ!” Chu Chiêu Cần trừng mắt nói. Xa phu chỉ đành đánh xe qua. Dưới sự thúc giục của Chu Chiêu Cần, quãng đường vốn cần hai khắc đồng hồ biến thành một khắc đồng hồ hơn. Sau đó hắn đi tới Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704413/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.