🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhưng lời này cũng rất khó giải thích, nàng lại không muốn tỏ ra yếu thế nên buột miệng nói: “Vẫn rất tốt đấy chứ, ít nhất ta cũng đã gặp được tướng quân.”

Giọng nói của thiếu nữ trong trẻo lanh lảnh, không lạnh lùng cách xa ngàn dặm như Nhị tẩu của chàng, giống như những hạt ngọc va chạm vào nhau, nghe vào tai, bất giác sẽ cảm thấy lỗ tai như run lên, liền sau đó tay của thiếu niên cũng run lên theo, rèm cửa đang mở ra cũng vì thế mà rơi xuống.

Chu Chiêu Hoành vừa hay đang lên xe ngựa liền trực tiếp bị tấm màn che mất khuôn mặt, thân thể nghiêng ngả một hồi.

Yến Thu Xu vội vàng đỡ lấy cậu: “Cẩn thận.”

Tiêu Hoài Đình ho nhẹ một tiếng, vội vàng đi tới kéo lại rèm cửa, âm thanh cũng đã nhu hòa rất nhiều: “Lên đi.”

Yến Thu Xu cũng nhận ra mình có hơi lỡ miệng, hai má hơi nóng, không dám nói nhiều nữa, động tác nhanh chóng theo sau Chu Chiêu Hoành lên xe.

Sau đó tấm màn được hạ xuống, cửa xe ngựa đóng lại, xe ngựa bắt đầu loạng choạng rời đi.

Xương Vương trước kia là thái tử, sống ở trong Đông Cung, nhưng hiện tại hắn đã được phong Vương nên có thể ở ngoài cung, nhưng là đêm giao thừa hắn mới được phong Vương, bên ngoài cung không có phủ đệ nào thích hợp, hơn nữa sức khoẻ hắn cũng không được tốt, vậy nên hắn vẫn đang sống trong phủ của hoàng tử.

Vốn dĩ 5 năm trước, đáng lẽ các hoàng tử khác đều phải được phong vương và ban cho đất, nhưng ngay vào giờ phút quan trọng đó, thái tử và lão hoàng đế đã xảy ra tranh chấp gay gắt, sau một đêm biến cố, thái tử bị phế bỏ, ý chỉ lên ngôi của các hoàng tử khác cũng đều bị dìm xuống.

Hiện tại Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử vẫn chưa thành thân đều đang sống trong phủ của hoàng tử.

Bây giờ lại có thêm một Xương Vương.

Vì vậy Yến Thu Xu lần này là đang tiến cung, tiến cung có rất nhiều thủ tục phiền phức, nhưng có Tiêu Hoài Đình ở đằng trước mở đường, bọn họ lại không mang theo bất cứ thứ gì cả mà chỉ đi tay không, vì vậy việc tiến cung diễn ra rất thuận lợi.

Xe ngựa dừng lại ở cánh cổng thứ hai trong cung, ba người đi bộ đến phủ hoàng tử.

Ở cửa, một nữ tử trang điểm thanh nhã đang đứng với vẻ mặt trông ngóng, nữ tử kia bộ dạng có hơi hốc hác tiều tụy, tròng trắng mắt đỏ ngầu những tơ máu, lúc này nàng ấy cứ nhìn chằm chằm vào cửa, đến khi nhìn thấy một cậu bé từ trong một góc rẽ đi ra, đôi mắt của nữ nhân kia lại càng thêm đỏ hoe.

Chu Chiêu Hoành cũng là kiểu như vậy, nước mắt nói trào ra thì sẽ liền trào ra, nhưng so với tối hôm qua đối mặt với Tiêu Hoài Đình thì bây giờ lại còn nhanh rơi nước mắt hơn nữa, cậu ta như chim én thèm bú sữa xông thẳng vào lòng mẹ, lực mạnh đến nỗi đẩy nữ nhân lùi lại phía sau hai bước, còn đầy ỷ lại mà cọ cọ vào người trước mặt: “Nương! Hài nhi rất nhớ người!”

Nữ nhân nước mắt lưng tròng xoa xoa đầu của cậu, nhưng nàng ấy vẫn là cố gắng lộ ra một nụ cười trên mặt: “Ừm, nương cũng nhớ con, A Hoành không cần lo lắng, nương ở đây vẫn tốt, cha con cũng thế.”

Chu Chiêu Hoành nức nở nói: “Nương nói dối!”

Nữ nhân kia dở khóc dở cười nhưng trong lòng lại mềm nhũn, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tiêu Hoài Đình và Yến Thu Xu cũng đang đi tới, nàng ấy vội vàng lau nước mắt, cố gắng hết sức ổn định cảm xúc.

“Tham kiến Vương phi” Tiêu Hoài Đình cùng với Yến Thu Xu cúi đầu hành lễ.

Xương Vương phi gật đầu cười nhẹ, nhìn về phía Yến Thu Xu: “Tiêu tướng quân, vị này là…”

Tiêu Hoài Đình còn chưa kịp nói, đứa trẻ trong lòng nàng ấy đã không thể đợi được mà ngẩng đầu lên, vui vẻ nói với giọng hơi khàn đi vì khóc: “Đây là A Xu tỷ tỷ! Nương, là A Xu tỷ tỷ nấu ăn rất giỏi ở nhà Đông Đông! Nương cũng thích đồ ăn nên con đã nhờ A Xu tỷ tỷ dạy cho con cách làm bánh đường, sau này con sẽ làm cho cha nương ăn.”

“Thì ra là Yến cô nương.” Xương Vương phi như bừng tỉnh, nhìn đứa trẻ kia miệng không ngừng nói chuyện, nàng ấy tỏ vẻ áy náy hành lễ nói: “A Hoành không hiểu chuyện, đã phiền hai vị đây phải cực khổ đi một chuyến rồi.”

Yến Thu Xu vội vàng nghiêng người: “Vương phi, người quá khách sáo rồi...”

*

Sau khi đã chào hỏi nhau, Xương Vương phi liền dẫn bọn họ vào trong.

Phủ của hoàng tử khá lớn, mỗi hoàng tử đều có một viện riêng, mặc dù họ sống ở cạnh nhau nhưng thực ra trong đó đều có tất cả mọi thứ họ cần.

Trên đường đi, còn nhìn thấy một tiểu công chúa đang gào khóc đòi nhũ mẫu bế lên cao, còn có một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đang đau đầu mà quở mắng: “Chu Linh Nguyên, muội mà còn tiếp tục ồn ào như vậy, lần sau huynh sẽ không dẫn muội đến đây chơi nữa đâu.”

Cô công chúa nhỏ ngay lập tức bị dọa sợ, mím môi tỏ vẻ không vui rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng, lại còn buồn bực chân trước chân sau đá vào người nhũ mẫu đang đứng bên cạnh.

Thiếu niên thoáng nhìn sang bên này liền vội vàng chắp tay hành lễ, hai bên đáp lễ rồi đường ai nấy đi.

Đó là Ngũ hoàng tử và Thập ngũ công chúa, họ là huynh muội có cùng mẫu thân.

Mẫu thân của Ngũ hoàng tử là Lục quý phi, hiện tại là người thống trị hậu cung, cũng là nữ nhân mà lão hoàng đế sủng ái suốt mười bảy năm, từ khi bà ta vào cung, ngoại trừ Lục hoàng tử - người sinh ra cùng thời kỳ với Ngũ hoàng tử, hậu cung về sau đã không có hoàng tử nào được sinh ra nữa.

Kể từ khi ngôi vị thái tử bị phế bỏ, Ngũ hoàng tử đã trở thành Thái tử cũng là người có tiếng nói cao nhất trong cung, nhưng vì tuổi còn trẻ, không có thực quyền nên về nhiều mặt vẫn phải chịu dưới sự quản chế của Tam hoàng tử.

Lúc đến gần hơn một chút, Yến Thu Xu có thể ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc.

Sau đó, bọn họ đến nơi ở của Xương Vương, đi sâu vào phía bên trong chính là phòng nội thất.

Xương Vương là người ngoài hoàng tộc, thân phận của Yến Thu Xu không tiện đi vào, cho nên nàng đợi ở bên ngoài, hai người Chu Chiêu Hoành và Tiêu Hoài Đình thì đi vào trong, Xương Vương phi ở lại phía ngoài cùng Yến Thu Xu trò chuyện.

Xương Vương phi vốn dĩ là Thái tử phi, bất kể là học thức hay cách nói chuyện của nàng ấy đều ôn hoà dịu dàng đến lạ, Yến Thu Xu tuy không thân quen gì với nàng ấy cho lắm, nhưng nàng cũng rất thẳng thắn vô tư, vậy nên hai người đã trò chuyện rất vui vẻ.

Khoảng mười lăm phút sau, Chu Chiêu Hoành đi ra với đôi mắt đỏ hoe.

Ánh mắt Xương Vương phi nhu hòa, vẫy tay ra hiệu bảo con trai đi tới.

Chu Chiêu Hoành không nhúc nhích, cố gắng mở to đôi mắt hơi sưng lên vì khóc nói: “Nương, hài nhi không thể ở nhà gây thêm phiền phức cho hai người nữa, vậy nên con muốn đi pha thuốc cho cha với làm chút đồ ăn, hy vọng sức khoẻ của cha sẽ sớm tốt hơn.”

Xương Vương phi lập tức gật đầu: “Được, vậy nương đi cùng con nhé?”

“Được ạ.” Chu Chiêu Hoành gật đầu, nhìn về phía Yến Thu Xu.

Yến Thu Xu đã sớm đứng dậy nói: “Đi thôi.”

“Vâng!” Cậu ta tiến tới nắm lấy tay nàng, hai người cùng nhau đi đến nhà bếp.

Thông thường, thời gian uống thuốc của người cổ đại là giữa bữa sáng và bữa trưa, bọn họ đến vào thời điểm này vừa vặn cũng là lúc đầu bếp phía bên trong đang chuẩn bị nấu thuốc cho Xương Vương. Gia nhân trong bếp nhìn thấy ba người họ đi tới liền bị dọa cho giật mình, mỗi người đều lần lượt cúi đầu hành lễ.

“Đứng dậy cả đi.” Xương Vương phi thu lại nét ôn hoà trên mặt, tăng thêm vài phần uy nghiêm, thấp giọng nói: “Thuốc của điện hạ, các ngươi cứ chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, phần còn lại cứ để đó, không cần làm nữa.”

“Vâng.” Các cung nhân đều đứng dậy, gian bếp lại tiếp tục bận rộn.

Người phải dọn dẹp thì đi dọn dẹp, người được giao chuẩn bị nguyên liệu nấu thuốc thì nhanh chóng đi chuẩn bị nguyên liệu.

Xương Vương phi cười nói: “A Hoành, con muốn làm gì thì tự đi làm đi.”

“Vâng!” Chu Chiêu Hoành phấn khích nhìn phòng bếp, chuẩn bị làm đồ ăn cho cha, trong lòng cậu ta vẫn là khá lo lắng, cậu xoè ngón tay đếm xem mình cần những nguyên liệu gì trước.

Sau đó cậu ta quét mắt xem qua tất cả các nguyên liệu trong bếp, sau khi đã quyết định xong cậu ta liền mang một phần nguyên liệu đặt lên bàn, phần còn lại cậu mang ra không hết.

Do dự một hồi, cậu ta chọn cách chạy tới kéo Yến Thu Xu: “A Xu tỷ tỷ, tỷ có thể mang mấy thứ kia ra giúp đệ được không?”

Từ nhỏ đến lớn, không ai có thể sai khiến cậu ta, cậu ta cũng không thể sai khiến người khác, vì vậy cậu chỉ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người thân cận.

Nhà bếp là thế giới của Yến Thu Xu, cảm giác an toàn lớn nhất ở đây chính là do Yến Thu Xu mang lại.

Vậy nên tất nhiên cậu ta phải tìm đến nàng rồi.

Yến Thu Xu đi lấy cho cậu thứ gì đó, Xương Vương phi ở một bên mỉm cười quan sát, nụ cười bỗng dưng cô đọng lại, sau đó nàng ấy quay đầu đi, lộ ra vẻ ủ rũ.

Tuy rằng Thập Ngũ công chúa tính tình khó chiều, nhưng đây cũng là bởi con cái hoàng thất được nuông chiều thái quá mà ra, con trai của nàng ấy rõ ràng là tôn tử, nhưng bây giờ ngay cả cung nhân cũng không thể sai khiến, càng so sánh nàng ấy lại càng thấy hổ thẹn.

Yến Thu Xu cũng cảm thấy rất ngưỡng mộ, nhìn thấy những đứa trẻ như Thập Ngũ công chúa và Chu Chiêu Cần, lại nhìn đến Chu Chiêu Hoành, quả nhiên là những thiên thần nhỏ giữa nhân gian!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.