"A!" Xương Vương không nghĩ tới bên trong bao bọc nhiều đường như vậy, trong lúc nhất thời không phòng bị, thiếu chút nữa bị chảy ra ngoài, hắn theo bản năng lấy tay đỡ, cũng may dù hắn đã phản ứng nhanh, nhưng nó không thật sự tràn ra. Tuy nhiên cái vị như thể trực tiếp ăn đường trắng dạng sền sệt này, lại làm cho sắc mặt hắn lần nữa... tái xanh. Ngọt đến phát khổ là tư vị gì, cuối cùng giây phút này hắn cũng cảm nhận được! Liệu đây phải chăng là tình yêu từ nhi tử ruột của hắn chăng?! Ngay khi sắc mặt hắn dần dần không đúng, Chu Chiêu Hoành cũng hơi luống cuống, lo lắng nói: "Cha, có phải không ngon hay không? Con có làm gì sai không?” “...... Không!" Xương Vương quyết đoán lắc đầu, nuốt xuống miếng bánh có vị ngọt ngấy nồng đậm, đầu lưỡi run rẩy, yêu thương nói: "Rất ngon, nhưng cha vừa mới uống nhiều canh dược như vậy, hiện tại lại ăn hai cái bánh, có chút chịu không nổi.” Lúc này đã ngấy vào tận trong lòng! Tiêu Hoài Đình ở một bên lạnh lùng nhìn người này lừa gạt nhi tử của mình, trong mắt tràn đầy trào phúng. Ai tin điều đó cơ chứ? Sắc mặt hắn thiếu chút nữa nói thẳng bánh kẹo này ăn rất ngấy. Nhưng Chu Chiêu Hoành tin, đôi mắt to trong suốt của cậu chớp chớp hai cái, nhu thuận nói: "Vâng, vậy không ăn nữa.” "Cho mẫu thân con ăn đi, còn có Tiêu Lục thúc của con nữa, chắc chắn ngài ấy thích ăn..." Xương Vương đảo mắt, lập tức chỉ vào thiếu niên đang trào phúng kia. Chu Chiêu Hoành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704433/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.