Nhưng da mặt Đông Đông dày, hắn cực kì bình tĩnh: “Đệ đói, hu hu, A Xu tỷ tỷ, đệ có thể ăn được chưa?” Yến Thu Xu liếc mắt nhìn cậu bé, nàng gật đầu: “Được, có thể ăn rồi. Bá mẫu, đây là phần của người, người mau thử xem hương vị ra sao.” Mỗi người có một xiên, cứ như vậy mà chia. Nhận được một xiên thịt nướng, Tiêu phu nhân sửng sốt một chút, mặc dù bà đã từng ở trên chiến trường, trong chốc lát bà cũng không hiểu, cứ như vậy mà ăn thôi sao? Thậm chí không cần bày lên bàn? Nhất là Nhị thiếu phu nhân Tống Minh Đại và Tam tiểu thư Tiêu Hoài Ngọc, tính tình hai người càng hướng nội, lại càng theo khuôn phép cũ hơn. Nhận ra ánh mắt nghi hoặc của bọn họ, Yến Thu Xu gật đầu khẳng định: “Vâng, cứ ăn trực tiếp như vậy, vừa nướng vừa ăn, không cần bày lên bàn, cũng không cần người hầu hạ, mọi người đừng lo, mời nếm thử.” Dứt lời, nàng liền làm mẫu trước. Vì xiên thịt tự làm nên thịt phía trên rất đầy đặn, cả xiên đều kín thịt, kích thước không nhỏ, khi ăn những xiên thịt vẫn còn nóng hổi kia, cảm giác thỏa mãn nhanh chóng dâng lên. Yến Thu Xu sợ miệng bị bỏng nên chỉ cố gắng dùng răng cắn một miếng thịt , nàng hơi cắn xuống, miếng thịt đã bị kéo ra, trên vỉ nướng còn vương vãi rất nhiều gia vị, gia vị rơi xuống đống than liền khiến mùi mặn và hơi cay lan ra, như vậy vốn đã khiến tâm trạng mọi người dễ chịu hơn, chờ đến khi ăn xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704450/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.