Buổi tối, hắn nhờ đầu bếp làm cánh gà chiên giòn, ngày hôm sau là canh chua nóng, ngày thứ ba ... Ngày thứ tư là một lá thư. Trên phong thư đề hai chữ Đông Đông. Phong thư rất dày, có lẽ là viết đến vài trang. Đây là lần đầu hắn nhận được thư từ vị đệ đệ này, tiểu thiếu niên trước nay vẫn luôn trầm ổn hiếm khi lộ vẻ mừng rỡ rõ ràng như vậy. Hắn vội vàng vứt những chuyện khác ra sau đầu, trong tay xuống, muốn đọc xem trong thư viết gì, khi mở phong thư ra, trong đầu hắn còn nghĩ đến khi viết thư hồi âm thì nên chọn quà gì để gửi sang bên kia, Đông Đông không thích học, vậy tặng mấy món ăn ngọt từ Nhạc Bình sang là được. Tuy nhiên, khi hắn mở thư ra, hắn rơi vào im lặng. Ngoại trừ lời chào thông thường ở phần đầu cho có lệ, phần còn lại đương nhiên phải là ... kể những gì cậu bé đã ăn những ngày qua??? Trong đó phần dài nhất vẫn là món thịt nướng cậu bé ăn khi đến dạo chơi trên thôn trang, tại sao còn sợ hắn không biết thịt nướng là gì, còn dùng nét vẽ non nớt kia vẽ hình ở dưới! Sau khi đọc xong, Trầm Bình Ngộ lặng lẽ gạt bỏ tất cả những món ngon mà hắn vừa nghĩ trong đầu, hắn cầm một đống tác phẩm văn chương mình từng học, nhờ người gửi chúng, đồng thời nói thêm rằng khi hắn đến Tiêu gia vào cuối năm, hắn sẽ kiểm tra! Dù Tiêu gia là gia đình võ tướng, bọn họ đều có tài có danh, thật sự là những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704457/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.