Đối với tiểu cô nương, Yến Thu Xu mềm lòng hơn rất nhiều, sau đó nàng không nói gì, chỉ vươn tay, dịu dàng vu.ốt ve mái tóc dày mượt của Uyển Nhi. Chu Chiêu Hoành đang lặng lẽ thở hổn hển bên cạnh, Tiêu Bình Tùng cũng đi tới, cậu bé đặt sữa xuống đất, cười nói: “Trong thôn trang thật sự có rất nhiều bò sữa.” Diêu quản gia cười nói: “Đại thiếu gia để chúng nô tài nuôi rất nhiều bò, có lẽ trước đây chúng nô tài chưa quen tay, lượng sữa không nhiều. Nhưng mấy ngày gần đây, sữa trong phủ đều mang sang từ thôn trang bên này.” Yến Thu Xu âm thầm bổ sung kế hoạch trong lòng, nàng nói: “Diêu quản gia, sữa này ông cũng chuẩn bị thêm cho ta, rất hữu dụng với ta.” Diêu quản gia đương nhiên gật đầu liên tục: “Cô nương, bây giờ vịt và ngỗng ở thôn trang đã bắt đầu đẻ trứng, cô nương có muốn mang một ít về không?” “Được!” Yến Thu Xu không bao giờ từ chối, đôi mắt nàng càng ngày càng sáng, như vậy có thể làm được rất nhiều đồ ăn ngon! Nàng lại nói thêm: “Tất cả đều được đưa trực tiếp đến viện của ta.” Bình thường này cũng không hay đến đại trù phòng, chỉ sợ lại sơ ý quên mất, để hỏng những thứ này, như vậy thật sự rất lãng phí đồ tốt. Diêu quản gia cẩn thận ghi lại, Tiêu phu nhân cũng vừa quay lại. Đi chơi lâu như vậy, mọi người đều có chút mệt mỏi, liền dẹp đường hồi phủ. Vừa lên xe ngựa, Thủy Mỗi liền quỳ xuống xe ngựa nhận sai: “Cô nương, nô tỳ không cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704460/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.