Đông Đông: “! Được nha!” Uyển Nhi cũng bị sốc: “Thật sao?” “Là thật!” Yến Thu Xu cười tủm tỉm và nói: “Nhưng bây giờ, chúng ta vẫn phải tặng A Hoành một món quà nhỏ làm quà chia tay.” “Ăn! Ăn ngon!” “Que cay!” “Thịt giòn nhỏ!” Lũ trẻ lần lượt giơ tay lên, nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều là đồ ăn, chẳng lẽ là do ảnh hưởng của chính mình? Yến Thu Xu che mặt trong xấu hổ, vậy mà lại nuôi thành một lũ ham ăn, nhưng lũ trẻ đã đề nghị như vậy, nàng liền gật đầu đồng ý: “Được rồi, chúng ta hãy làm món gì đó thật ngon.” A Hoành trông rất vui vẻ, ánh mắt háo hức chờ mong nhìn nàng. Đông Đông và những người khác cũng tò mò: “Là món gì vậy?” Yến Thu Xu: “Thịt tăm!” Mặc dù không biết mùi vị ra sao, nhưng lũ trẻ vẫn rất vui vẻ: “Được!” * Thịt tăm có thể là thịt gà, thịt cừu, thịt bò, thậm chí là thịt lợn. Vừa khéo lần này nàng mang về rất nhiều thịt tươi từ thôn trang, nên nàng sẽ làm món này. Thịt này được chiên ngập dầu, thời gian bảo quản cũng không ngắn, Là một món ăn nhẹ, thật sự không thể tốt hơn! Yến Thu Xu nghĩ vậy, nàng nói: “Chúng ta phải làm ngay bây giờ!” Nàng vốn chỉ thỉnh thoảng mới nghĩ đến món này, nhưng hiện tại nàng đã nói là làm, nước miếng gần như nhanh chóng chảy xuống, thật sự rất ham ăn, lúc này, nàng liền dẫn mấy đứa trẻ vào bếp. “Thủy Mỗi, Hứa ma ma, hai người đến thái thịt.” Yến Thu Xu lấy ra hai lạng thịt, mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704462/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.