Tối hôm đó, mấy đứa trẻ muốn ở lại chỗ của Yến Thu Xu để ăn tiếp đồ ăn ngon, nhìn bát cháo được đặt trước mặt mà khóc không ra nước mắt. Ngay cả đường cũng không thèm cho vào cơ. Yến Thu Xu không thích ăn cháo ngọt, nên nàng không làm sẵn, nàng muốn để bọn trẻ tự mình điều chỉnh khẩu vị. "Cháo không có đường khó ăn lắm!" "Phải! Không có đường thì không ngon nữa! A Xu tỷ tỷ, tỷ thật sự không cần cho thêm đường sao?" Yến Thu Xu ôm bát cháo ngồi cách xa bọn họ: "Không cần!" Tiêu Bình Tùng trông rất hiểu chuyện, nói: "Đừng ép A Xu tỷ tỷ, tỷ ấy mà ăn đường là sẽ mập lên đấy." Uyển Nhi đã hiểu, nhanh nhảu nói: "Ồ, vậy ta nên ăn nhiều một chút, mẫu thân nói ta gầy." A Hoành cũng gật đầu: "Vậy ta cũng ăn nhiều." Chỉ có Đông Đông là tự mình dập tắt ý nghĩ muốn thêm một muỗng đường, tự thu mình lại yên lặng ngồi một góc, không nói thêm tiếng nào. Uyển Nhi cười trộm một tiếng: "Đông Đông, ngươi không được ăn nữa, mập quá rồi!" Thực ra thì mấy đứa nhỏ được ăn ngon, mặt bánh bao núng nính dễ thương, cũng không tính là béo. Đông Đông ngượng ngùng lườm cô bé, tay bưng bát cháo húp ừng ực, tiện thể che kín khuôn mặt. Tiêu Bình Tùng hỏi: "Đông Đông, ngày mai có muốn cùng nhau tập thể dục không?" Đông Đông vội vàng đặt bát xuống, hùng hổ nhanh chóng chạy ra ngoài: "Không muốn, đệ đi đây! Sắp khai giảng rồi, đệ vẫn muốn chơi thêm!" Tiêu Bình Tùng: “…” * Màn đêm buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704465/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.