Cho nên ta nghĩ, có thể mời Yến cô nương đến ở trong phủ đệ mấy ngày có được hay không?” *Phủ đệ: nơi ở của các vương tôn, hoàng tử, công chúa. Yến Thu Xu: “???” Chỗ ở hai ngày? Yến Thu Xu dù thế nào cũng không ngờ tới có một ngày nàng lại có thể trở thành người dỗ trẻ. Lại nhìn ánh mắt mong đợi của Xương Vương phi, rồi lại nhìn đôi mắt sáng rực của A Hoành cùng với ánh mắt hơi sáng lên của Chu Chiều Cần, nàng cảm thấy vô cùng áp lực. Cái này… Có nhận hay không đều rất phiền não. Nếu nhận thì phải tới một nơi xa lạ, lại còn là địa bàn của hoàng tộc. Ai cũng biết người của hoàng tộc cho dù phu thê Xương Vương có dễ chung sống nhưng những người khác lại không như vậy, hơi không cẩn thận thôi là có thể gây ra chuyện rồi. Nhất là nàng với Tiêu gia bên này, hết lần này tới lần khác lại không rõ thân phận, nếu mà có người nào không vừa mắt Tiêu gia, tìm nàng trút giận thì nàng cũng chẳng có cách nào. Còn nếu không nhận, đứa nhỏ Chu Chiêu Cần này thay đổi quá nhiều, nếu chỉ là tình huống bình thường thì không thể nào đột nhiên gầy đi nhiều như vậy được, chắc chắn bên trong có ẩn tình khác. Hơn nữa nàng có chút lo không biết có phải đã đắc tội với người nào rồi không? Nhưng không đợi Yến Thu Xu lên tiếng, Đông Đông đã nhanh chóng nhảy xuống ghế, lớn tiếng nói: “Không được!” Giọng nói trong trẻo của tiểu hài tử rất lớn khiến tất cả những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704467/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.