Yến Thu Xu cớ có cảm giác Xương Vương phi vẫn chưa nói hết lời. Bị thiếu không ít. Dù sao vẻ mặt của Tiêu phu nhân với Tạ Thanh Vận cũng có vẻ không quá quan tâm. Nhưng nếu nàng ấy đã như vậy thì tất nhiên Yến Thu Xu cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ cười: "Vương phi cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức chăm sóc tốt tiểu điện hạ." "Nếu không được thì cứ phái người đến tìm ta." Xương Vương phi vỗ vỗ tay nàng, nói khẽ, đáy mắt còn có vài phần hối hận. Tiêu phu nhân mềm lòng đưa ra đề nghị này, nàng ấy cũng rất thương đứa nhỏ A Cần này, cảm thấy đây là chuyện tốt, ai ngờ đến hậu cung lại không nhìn thấy lão hoàng đế mà lại gặp phải Lục Quý phi. Lục Quý phi người này chỉ ước gì bọn họ làm ầm lên với Tiêu gia rồi tách ra thôi, thế là bà ta trực tiếp làm chủ thay hoàng đế đồng ý. Còn nói thỉnh thoảng sẽ để cho lão Ngũ qua xem, nếu chăm sóc tốt tất nhiên sẽ ban thường, còn nếu không chăm sóc tốt, nên phạt vẫn phải phạt. Vốn là một ý tưởng tốt, nàng ấy thấy con mình qua ở vài ngày, dù xa phụ mẫu nhưng vẫn lên không ít cân. Lại nghĩ hay là cũng để cho Chu Chiêu Cần qua ở hai ngày, rời xa nơi thị phi kia một chút, làm dịu tâm trạng. Nào ngờ Lục Quý phi vì vậy mà lại lôi Tiêu gia vào. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, nhất là còn cần phải đưa ma ma theo. Xương Vương phi cũng ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704471/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.