Tiêu Bình Tùng theo bản năng nghe theo, có vẻ đã lọt tai, nhưng vẫn chần chờ nói: “Đệ có nên nói không? Nhưng nếu đệ nói người ấy lại không vui thì sao?” “Ta cảm thấy nàng ấy hẳn là sẽ không giận đệ, nhưng nếu nàng ấy thật sự giận đệ, đệ đi hỏi trưởng bối, đệ có làm sai không? Nếu không sai, nàng ấy tức giận thì đệ liền đi xin lỗi, Bình Tùng, đệ đã trưởng thành, có một số việc nên học được cách phải tự mình phán đoán.” Yến Thu Xu nghiêm túc nói. Tống Minh Đại không phải đại nữ chủ trong tiểu thuyết một mình đảm đương một phía, nếu thật sự xảy ra chuyện, nàng ta sẽ không chống đỡ được, nhưng nàng ta lại quật cường, không muốn nói ra với người khác, bởi vậy nàng ta sẽ lựa chọn tự mình gánh vác. Lúc này, Tiêu phu nhân là người tốt nhất có thể nhúng tay vào. Tiêu Bình Tùng nhăn mày rậm, cân nhắc, tự hỏi, rốt cuộc có nên nói hay không. Yến Thu Xu cũng không bắt buộc cậu phải nói: “Đệ cứ suy nghĩ thật kỹ đi.” “Ừm! Đệ sẽ suy nghĩ lại.” Tiêu Bình Tùng nghiêm túc gật đầu. Yến Thu Xu vỗ vỗ bờ vai của cậu, không quấy rầy cậu, nghĩ đi, hy vọng sẽ là kết quả trong suy nghĩ của nàng. Chỉ là rất kỳ lạ, vì sao Tống Minh Đại lại chịu đựng, rõ ràng Tống gia hoàn toàn dựa vào Tiêu gia mà đi lên. Thật ra Giang gia cũng thế, chỉ là khá hơn Tống gia nhiều. Trước đó Tiêu phu nhân lại có thể nhẫn nhịn Giang gia dỗ dành để Đông Đông không quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704486/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.