Trong lòng Tống Minh Đại giật mình, theo bản năng nhìn về phía nhi tử. Tiêu Bình Tùng sợ tới mức giật mình một cái, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám có biểu hiện gì khác thường, tuy rằng cậu không đồng ý với nương, nhưng cậu vẫn cảm thấy làm như vậy là trái ý nương, theo bản năng chột dạ. Tiêu Hoài Khải chậm rãi nói: “Sao lại như vậy? Trước đó Tiêu gia chúng ta chỉ là tạm rửa tay gác kiếm, cho dù là như vậy cũng không có người nào dám trêu vào, lục đệ liên tiếp lập công, hiện tại còn đang đánh giặc Ô Tháp, hiện giờ Xương Vương cũng ra ngoài, còn có đất phong, tất nhiên càng không thể khiến người ta khinh thường, ai dám khi dễ chúng ta? Nương, người nói với nhi tử đi, nhi tử đi xử lý người đó.” “Đúng vậy, vậy thì ai?” Tiêu phu nhân nói một tiếng, nhìn Tống Minh Đại, cũng không nói thẳng. Mà Tống Minh Đại lúc này cắn môi, chậm rãi cúi đầu, đôi mắt nhìn dưới mặt đất, phảng phất đang trốn tránh cái gì. “Phanh!” Tiêu phu nhân đột nhiên đặt mạnh ly trà trên bàn, bà đây là đang muốn làm khó dễ, thì âm thanh của Thủy Mỗi vâng lên: “Phu nhân, đại thiếu gia, thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân, tam tiểu thư…” “Yến cô nương nói sáng nay làm tam tiên hoành thánh, cố ý tặng một ít qua đây.” Nói xong Thủy Mỗi có chút mơ hồ nhìn những người trên chủ vị này, sao nàng ấy lại cảm thấy bầu không khí có vẻ không thích hợp nhỉ? Nhưng khi nàng ấy đến, nhóm người này rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704488/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.