“Bệ hạ, thần cũng cho rằng như thế, Đại Chu ta cũng từng giao hảo với Ô Tháp, hiện giờ cũng không thể quá tuyệt tình.” Mỗi người một tiếng, tạo thành một tín nhiệm kiên định, mặc kệ thế nào, nên dừng tay thì phải dừng tay, đánh giặc hao tài tốn của, Ô Tháp hiện giờ đã bị giáo huấn đủ rồi, nên dừng tay thôi. Bọn họ cũng là vì muốn tốt cho bá tánh Đại Chu! Lục hoàng tử Tuyên Vương cũng lên tiếng phụ họa, thiếu niên 15-16 tuổi, dung mạo tuấn tú tràn đầy thương hại đối với bá tánh. Đến nỗi lão hoàng đế cũng hơi nhếch môi. * Xương Vương vẫn luôn không nói chuyện bỗng nhiên đứng ra, trầm giọng nói: “Phụ hoàng, nhi thần cho rằng nên tiếp tục đánh! Thừa thắng xông lên, để đại lục này không còn tồn tại chữ Ô Tháp Quốc.” Leng keng một tiếng, thành công trấn trụ âm thanh lộn xộn trong triều. Các triều thần nhìn qua, thấy người mở miệng là Xương Vương, không ít người đều thức thời im miệng lại. Là phế Thái Tử, nhưng địa vị của Xương Vương trong lòng triều thần cũng không thấp, rốt cuộc cũng là quân vương bọn họ đã từng nhận định, mọi phương diện kia đều ưu tú, nếu không phải mất 5 năm này, Thuận Vương, Tuyên Vương sao còn có ngày xuất đầu lộ diện? Chu Trạch Cảnh sắc mặt lạnh lùng, lại cười nói: “Ý của Xương Vương điện hạ rất tốt, nhưng chắc là chưa từng thấy cảnh tượng đánh giặc thật sự, cho dù là binh lính Ô Tháp hay binh lính Đại Chu ta, bên nào thắng, cũng đều sẽ khiến rất nhiều người phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704503/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.