Sau khi đun lớn lửa đã có thể thấy nước trong nồi đã đặc sệt hơn, lúc này đã có thể thêm cơm vào đảo đều. Nhưng chỉ chớp mắt, cơm màu trắng trong đã biến thành màu nâu tương, mùi hương tỏa ra khắp phòng bếp, bay vào chóp mũi mấy người đang bận rộn. Hứa ma ma híp mắt cười nói: “Cô nương nấu cơm ngon thật, chỉ cơm tẻ mà thôi mà cũng thơm như vậy.” Yến Thu Xu một bên đảo, một bên nói: “Cũng không phải do ta, mà là ta có nguyên liệu, bà xem đi, đường, thịt, đều có thể dùng tùy ý, nếu thiếu thì làm sao làm được?” Hứa ma ma lắc đầu, hai mắt tràn đầy nếp nhăn chờ mong nhìn nồi cơm, quá thơm! Đông Đông sắp thèm chết rồi, không ngừng nhón chân nhòm nhòm. Nhưng thật đáng tiếc, chiều cao cậu bé không đủ, không nhìn thấy gì hết. Cậu bé sốt ruột muốn Tiêu Bình Tùng ôm lên, nhưng Tiêu Bình Tùng cũng không muốn ôm, đệ đệ quá béo, cậu mệt, không phải sắp được ăn rồi sao? Đông Đông tức giận đến dẩu miệng. Đúng vào lúc này, một tiếng nói ôn nhuận vang lên: “Làm sao mà thèm thành như vậy rồi?” Đông Đông vừa quay đầu lại, liền thấy Tạ Thanh Vận cùng Tiêu Hoài Khải ngồi xe lăn chậm rãi đến, người nói chuyện tất nhiên là Tiêu Hoài Khải, trong nháy mắt Đông Đông biến thành một bộ dáng trầm ổn, nghiêm túc: “Bởi vì quá thơm, nên muốn xem A Xu tỷ tỷ đang làm món gì ạ.” Tiêu Hoài Khải hơi nhíu mày, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ: “Có đánh con đâu, sợ ta như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704512/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.